Trước hết, phải khẳng định, đây là một công dân có ý thức trách nhiệm với sức khỏe của bản thân khi đã chủ động đi khám tại Nhật Bản và làm theo lời khuyên của các bác sĩ tại Nhật cũng như của đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản qua đường dây nóng. Nghĩ mình có khả năng nhiễm dịch Covid-19, anh quyết định trở về nước để được điều trị bệnh kịp thời.
Trên chuyến bay từ Tokyo về Nội Bài, anh cũng đã ý thức luôn đeo khẩu trang để hạn chế lây lan. Về đến Việt Nam, anh tự giác thực hiện khai báo y tế điện tử, đồng thời chủ động xin các cơ quan chức năng ở Nội Bài được cho cách ly tập trung. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào phòng y tế để đo thân nhiệt, kiểm tra họng… cơ quan chức năng ở Nội Bài khẳng định “viêm họng nhẹ, thân nhiệt bình thường”, anh được cho về quê.
Lúc đó, vẫn từ nhận thức lo lắng cho sức khỏe của mình và của cộng đồng, anh đã chủ động liên lạc về cho gia đình, địa phương ở quê và đề nghị gia đình báo cho Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An về trường hợp của mình… Thật mừng, sau khi được các cơ quan chức năng Nghệ An thức trắng đêm đón chuyến xe khách và khẩn trương đưa anh đi cách ly, xét nghiệm với kết quả lần 1 anh âm tính với Covid-19.
Chuyện của anh như vậy cho đến thời điểm này là thật có hậu. Nhưng rồi, vẫn gợn lên nhiều băn khoăn suy nghĩ, bởi trước khi anh được cách ly, xét nghiệm, thông tin về một phần hành trình của anh không khỏi khiến cộng đồng “hú vía”: Trước khi lên xe về Nghệ An, tại Hà Nội anh đã đi ăn phở, đi mua sim điện thoại và đi taxi ra Bến xe Nước Ngầm để từ đó bắt xe về quê. Nghĩa là những sinh hoạt của anh lúc đó hoàn toàn như một người khỏe mạnh. Rồi nữa, như anh cho biết, đã chủ động khai báo mình trở về từ vùng dịch, cho biết biểu hiện bệnh của bản thân và chủ động xin được cách ly, nhưng cơ quan chức năng ở sân bay Nội Bài vẫn một mực khuyên anh về nhà…
Như đã nói, qua tường trình của công dân này, cho thấy anh là một người nhận thức được trách nhiệm về sức khỏe bản thân, với gia đình, làng xóm khi chủ động khai báo, xin được cách ly. Điều này khác với “bệnh nhân số 17” ở Hà Nội – một người đang bị một làn sóng chỉ trích vì có thể đã dùng 2 hộ chiếu để nhập cảnh tới các quốc gia và không trung thực khai báo y tế, từ đó gây khó khăn lớn cho việc kiểm soát dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, có ý kiến băn khoăn: Nhận thức, trách nhiệm của anh ở đâu khi anh vẫn đi ăn phở, tiếp xúc với người bán sim điện thoại rồi đi taxi ra bến bắt ô tô về quê?… Một điều hiển nhiên: Không thể xác định được bao nhiêu người, và những ai đã tiếp xúc gần với anh giữa biển người ở thủ đô (trường hợp anh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19).
Và rất nhiều ý kiến băn khoăn về công tác kiểm soát, xử lý các trường hợp trở về từ vùng dịch của các lực lượng phòng, chống dịch ở sân bay Nội Bài. Dù biết rằng, những ngày dịch dã, việc kiểm soát hàng triệu người qua lại là rất khó khăn, vất vả. Thậm chí có những người còn khai báo gian dối khiến việc xác minh gặp nhiều khó khăn và người mắc dịch vẫn chưa bị cách ly… Tuy nhiên, đối với trường hợp người đàn ông Nghệ An này lại khác: Anh đã chủ động khai báo tình trạng của mình và chủ động xin được cách ly… Giá như lúc đó, cơ quan chức năng ở sân bay Nội Bài kiên quyết giữ anh lại, báo với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện cách ly tại chỗ hoặc thông báo với cơ quan chức năng Nghệ An để có biện pháp đưa người trở về quê một cách an toàn thì sẽ không có những ồn ào, băn khoăn lo lắng trong cộng đồng như những ngày qua…
Hành trình trở về từ nước ngoài của người đàn ông quê Nghệ An được quan tâm khi dư luận cả nước chia sẻ câu chuyện một đại gia chi gần 10 tỷ đồng để thuê máy bay đưa con gái nghi nhiễm Covid-19 từ Anh về nước để cách ly, điều trị. Điều đó cũng một lần nữa khẳng định rằng, virus Corona không phân biệt bất cứ ai, không kể người lao động nghèo, vất vả hay những người có cuộc sống giàu sang, lá ngọc cành vàng. Và đối với những công dân Việt Nam, có điểm chung là khi ở xứ người, lúc lo lắng nhất, sợ hãi nhất đều nghĩ ngay đến và tin tưởng tuyệt đối ở quê nhà, gia đình, anh em bè bạn và nghĩa tình “nhiễu điều phủ lấy giá gương” của ngót hàng trăm triệu người Việt luôn sẵn sàng dang tay, che chở họ…