Khi tôi còn nhỏ là lúc máy tính chưa phổ biến. Lúc đó mẹ tôi còn viết tay từng bài báo chứ không phải đánh máy như sau này (và bây giờ). Tôi nhớ chữ mẹ đặc biệt xấu nên nhãn vở, nhãn sách của tôi toàn là tôi nghuệch ngoạc tự viết vì nhờ mẹ viết thì chắc chẳng bao giờ dịch ra được đấy là vở gì. Mẹ vẫn chống chế rằng chữ mẹ trước đâu đến nỗi, sau này làm báo phải viết nhanh, viết tháu nên mới thế. Sau này nhà mua máy tính, mẹ không viết tay nữa mà chuyển sang đánh máy. Mẹ có kiểu đánh máy mổ cò hai ngón hết sức buồn cười. Có những đêm tôi dậy đi tè lại nghe tiếng mẹ đánh máy lọc cọc. Nhiều hôm thấy mẹ không đánh máy mà ngồi click chuột liên tục, mặt đăm chiêu suy nghĩ ra vẻ nghiêm trọng. Tôi ngó đầu vào thì thấy mẹ đang chơi Line 98 – mẹ cười hề hề bảo là đang suy nghĩ để tìm cảm hứng viết bài.
Đến bây giờ mẹ tôi vẫn làm báo – vẫn công việc ấy, nơi công tác ấy – không mảy may thay đổi từ ngày mẹ ra trường đến tận bây giờ khi mẹ chỉ vài năm nữa là về hưu. Với những người trẻ đã quen với việc thay đổi môi trường làm việc, thậm chí thay đổi công việc sau vài năm (có khi vài tháng), sự thuỷ chung tận tuỵ của mẹ (và những người cùng thế hệ) vẫn là một điều gì đó khó có thể lý giải được. Nghĩ kỹ ra thì tuổi nghề của mẹ còn nhiều hơn cả tuổi tôi. Tôi từng hỏi có bao giờ mẹ chán nghề không, mẹ cười hề hề bảo mẹ đâu giống mấy đứa trẻ trâu tụi mày, làm gì, yêu ai cũng dễ dàng, chóng vánh, đến cũng vội mà đi cũng nhanh. Tôi há hốc mồm không phải vì bị quan điểm của mẹ làm cho ngạc nhiên mà vì bị mẹ gọi là “trẻ trâu”, mẹ tỉnh bơ bảo đấy là ngôn ngữ mạng thời nay. Quả nhiên là người làm báo, lúc nào cũng cập nhật kịp thời.
Tôi cũng có một thời gian ngắn làm cùng nghề với mẹ, hay nói đúng ra thì mẹ chính là “tiền bối” đưa tôi vào nghề. Mặc dù sau này tôi không đi theo nghề báo mà làm một công việc khác (cũng liên quan đến việc viết lách) nhưng sự khắc nghiệt của nghề báo là điều tôi nghĩ là sẽ không bao giờ quên. Dĩ nhiên, chẳng có nghề nghiệp nào là dễ dàng nếu ta nghiêm túc với nó. Nhưng nghề báo với tốc độ cập nhật liên tục, với mỗi giây mỗi khắc tưởng như sống ở hiện tại mà chớp mắt một cái đã thành quá khứ, thành tin tức cũ kỹ lạc hậu thì người làm báo hiển nhiên chỉ có thể không ngừng hướng về tương lai mà đi, thậm chí mà chạy cho kịp với sự chuyển mình của xã hội, của thời đại. Và mỗi ngày khi tôi lướt xem tin tức – như một thói quen và hơn cả thế, một nhu cầu thiết yếu giống như bao người khác – không thể không tự hào mà nghĩ: Mẹ tôi làm báo.
Kỹ thuật: Chôm Chôm