Trung ơi, đừng sợ!

Nghệ An vừa có một nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Ngày hôm đó tôi đang đi công tác ở nước ngoài nên không theo dõi cuộc thi. Chỉ biết là khi hoàn thành công việc và có thời gian online thì bảng tin của tôi tràn ngập tin tức về nhà vô địch đem vinh quang về cho xứ Nghệ. Thế Trung – cái tên này chắc chắn sẽ được người Nghệ An ở khắp mọi miền ghi nhớ và truyền tai nhau trong nhiều ngày tới.Thế nhưng trong bài phỏng vấn Thế Trung ngay sau cuộc thi, có một chi tiết khiến tôi không khỏi suy nghĩ: Lời hứa của Trung rằng em chắc chắn sẽ trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học tại Australia bằng học bổng của cuộc thi.

Nhưng tại sao em phải hứa hẹn điều đó? Tôi cũng từng là một du học sinh và từng phải đối mặt với câu hỏi: Về nước hay ở lại? Đôi khi thái độ của người đặt câu hỏi làm tôi có cảm tưởng đó không còn là câu hỏi mà có cái gì đó gần như là ngờ vực, bóng gió và định kiến. “Về hay ở?” – Nếu về thì “Ở bên đó đang sướng, về làm gì?”, nếu ở thì “Vậy là chảy máu chất xám à?”. Vậy đó, dù bạn về hay ở thì người ta luôn có cách để đánh giá và nhìn nhận bạn theo góc nhìn chủ quan áp đặt. Đó là loại câu hỏi mà bạn không bao giờ có thể tìm ra câu trả lời đúng đắn làm thoả mãn người đặt câu hỏi. Đó là loại câu hỏi mà mục đích của người hỏi có lẽ không phải là câu trả lời. Cái họ cần là một cái cớ để đánh giá và phê phán.

Lại có một sự thật là nhiều người trong số họ thậm chí chưa từng bước chân ra khỏi cái vòng tròn be bé của làng xóm hay thành phố nơi họ sinh ra và lớn lên. Sự thật là họ cũng khao khát được cất cánh bay cao hơn, xa hơn nhưng rồi vì nhiều lý do mà giấc mơ đó phải xếp đôi cánh lại. Để rồi khi nhìn những người khác đạt được điều mình không với tới, sự ganh ghét đố kỵ khiến người ta dối lòng đưa ra lời công kích, chê bai.

Hoặc cũng có thể, họ thực sự không đồng tình với lựa chọn về hay ở của những du học sinh đó. Nhưng, họ là ai để mà phán xét và phán quyết cuộc đời người khác đây? Tôi muốn nói với Thế Trung rằng, hãy cứ làm theo trái tim mình – và nên nhớ trái tim cũng có quyền thay đổi lựa chọn của nó theo thời gian. Đừng bận tâm, cũng đừng nhọc lòng giải thích hay hứa hẹn. Lựa chọn là của em, hãy tin vào chính mình, Trung nhé!

Kỹ thuật: Chôm Chôm