Có những năm, mùa Thu dường như đến cùng lúc trên tất cả mọi miền. Kỳ lạ thế. Mới cách đây vài ngày, tôi ở Bến Tre. Buổi sáng thức dậy trong một ngôi làng đầy những kênh rạch và miên man dừa, đêm trước vừa mưa, sáng ra trời ren rét tới mức hơi co ro và cảm thấy như mình đang đứng giữa miền Bắc vào một buổi sáng cuối Thu đầu Đông vậy. Và rời Bến Tre về TP. Hồ Chí Minh, cũng những cơn mưa khiến cho lưng lửng ngày cuối tuần chợt tinh khôi trong veo. Cuối cùng, ngay sau đấy là có mặt ở Hà Nội. Hà Nội thì đang quyến rũ kỳ lạ bởi một bầu không gian óng ả của mùa Thu. Những cơn gió mang hơi lạnh mảnh mai từ đâu đó luồn vào tận tim gan, vào tận ngóc ngách tâm hồn. Những tia nắng như mật ong, xiên xiên mơ màng trên những nếp nhà cũ kỹ. Và người ta muốn mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác mỏng, như một lời chào đón mùa về.
Có những ngày tháng tôi ở vùng ven, và sáng sáng phải đi làm rất xa, hơn mười cây số. Mười cây số ở nông thôn thì chẳng là gì, vèo cái đến nơi. Nhưng ở những thành phố lớn thì là cả một vấn đề, thậm chí nghiêm trọng. Ngày nào tôi cũng đi xuyên qua thành phố, từ đầu này tới đầu kia để đi làm, và về nhà. Lúc đi chở con đi học, lúc về qua trường đón con. Và ở những ngày Thu tuyệt đẹp, điều khiến tôi thấy dễ chịu nhất chính là đi dưới những hàng cây hàng trăm năm tuổi, rợp cả bầu trời. Thấy mình tràn đầy năng lượng cho một ngày làm việc.
Tôi luôn tự thấy rằng mình là người dễ thích nghi với hoàn cảnh. Cuộc sống buộc người ta phải thay đổi, xê dịch, mấy ai được an cư từ lúc còn thanh xuân. Cả tuổi trẻ lao đi để kiếm tìm một chỗ đứng đúng là của mình, đầy hoài bão, đầy hy vọng, và bao nhiêu kế hoạch. Có người tới đích, có người không. Nhưng rồi ai cũng phải sống một cuộc sống nào đấy, hoặc thuận lợi, hoặc bất trắc, không phải lúc nào cũng có quyền lựa chọn. Vậy thì, lựa chọn thích nghi, lựa chọn làm cho mình vừa vặn trong cuộc sống, số phận ấy, chẳng phải tốt hơn là than phiền và quẫy đạp đến kiệt sức hay sao?
Tôi thích đi làm sớm, không phải vì tôi quá yêu cơ quan. Mà vì tôi muốn tránh việc tắc đường dài lê thê chật vật trong làn khói bụi mịt mù. Nếu thay vì ngủ thêm 5-10 phút, tôi chọn dậy sớm. Chắc chắn tôi có thể ra đường sớm hơn mọi người, và tôi không bị tắc đường. Bao nhiêu năm qua, tôi đã chọn việc đi làm sớm để tránh tắc đường, và sau đó là để mến yêu thành phố này khi thảnh thơi ngắm nhìn nó. Tắc đường là việc nhỏ, còn rất nhiều điều khác lớn hơn, khó khăn hơn, thì sẽ đòi hỏi một thái độ sống hoà nhập và thích nghi cao hơn. Chỉ cần chúng ta chọn một cách sống uyển chuyển và thân thiện, thả lỏng mình ra, đối diện với thực tế và sống chung với nó, theo cái cách vừa ít phương hại nhất tới người khác và tích cực nhất cho bản thân, chắc chắn bạn sẽ có một lúc nào đó muốn nói lời cảm ơn cuộc đời.