VÌ SAO NHIỀU PHỤ HUYNH ĐANG CỐ
GIAN LẬN THI CỬ, CHẠY DU HỌC CHO CON?
Tháng 8 vừa qua, nhiều tờ báo của Việt Nam đưa thông tin: “New Zealand phát hiện 47 hồ sơ gian lận của du học sinh Việt Nam… Nhiều đơn vị môi giới giáo dục cũng dính tới vụ lừa đảo, liên quan đến nhiều sinh viên ở tất cả lĩnh vực trong hệ thống giáo dục New Zealand”.
Trước đó, chúng ta chua chát chứng kiến vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, Hòa Bình trong kỳ thi THPT năm 2018. Nhìn những hình ảnh các em học sinh “ra về” sau khi nhập học được 1 năm khiến nhiều người không tránh khỏi cảm giác chua xót. Thương những đứa trẻ kia phải gánh chịu hậu quả những việc làm sai trái, vi phạm đạo đức của cha mẹ chúng.
Việc gian lận thi cử, chạy trường ở Hà Giang, Hòa Bình và việc gian lận hồ sơ chạy đi du học trên cùng có một điểm chung: Chỉ có những gia đình khá giả, những gia đình thượng lưu mới đủ “điều kiện” chạy trường, chạy đi du học cho con.
Vậy vì sao nhiều bậc cha mẹ thường bất chấp để chạy trường cho con?
Câu trả lời được xem như “trách nhiệm” nhất của các bậc phụ huynh là: Làm cha làm mẹ thì cần làm mọi thứ để đem lại điều tốt nhất cho con! Có lẽ “tình yêu vô bờ bến” của cha mẹ dành cho con cái là cái cớ tuyệt vời để hợp lý hóa hành động sai trái này.
Khách quan mà nói, câu trả lời này có thể đúng một phần nhưng cái căn cơ vẫn là vấn đề khác. Phải chăng động cơ của việc chạy trường, chạy đi du học cũng chủ yếu xoay quanh việc mong muốn duy trì địa vị, danh tiếng xã hội cũng như tư duy đặc quyền đã ăn sâu của một nhóm người, mà những phụ huynh trên cũng nằm trong nhóm người đó?
Theo tôi, có rất nhiều lý do người ta sẵn sàng giẫm đạp lên đạo đức để đạt được mục tiêu.
Thứ nhất, nền kinh tế thế giới đang đứng trước nhiều thách thức. Kinh tế chững lại, tiền lương không tăng, tự động hóa lên ngôi, robot tương lai có thể thay thế con người – những viễn cảnh này đang khiến cha mẹ ngày càng bất an về tương lai của con cái. Do vậy, tốt nghiệp từ một ngôi trường hàng đầu có thể là sự đảm bảo con cái họ có công việc, lương thưởng tốt trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt.
Thứ hai, xuất phát từ việc cha mẹ muốn bảo vệ hình ảnh của chính mình. Con đi học bị áp lực phải giỏi bằng bạn bè thì cha mẹ cũng thế. Luôn có một cuộc đua ngầm giữa các bậc phụ huynh. Thực chất, cha mẹ rất quan tâm đến việc những phụ huynh khác đánh giá, nhìn nhận mình thế nào. Việc chà đạp lên đạo đức để đưa con mình vào ngôi trường danh giá bằng lối cửa sau cũng xuất phát từ việc cha mẹ muốn bảo vệ hình ảnh của chính mình.
Thứ ba, xuất phát từ tâm lý cha mẹ cảm thấy mình lúc nào cũng bị chỉ trích về cách nuôi dạy con. Người ta đã đúc kết: Thành công hay thất bại của đứa trẻ cũng chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Con cái đạt được thành tích cao, cha mẹ hãnh diện và ngược lại. Bởi vậy, nhiều bậc phụ huynh đều phải gồng mình lên “thể hiện” với người khác.
Thứ tư, một số phụ huynh có địa vị xã hội thường có suy nghĩ, bảo toàn địa vị xã hội bằng mọi giá.
Những vị phụ huynh dính líu đến bê bối chạy trường phần lớn đều thuộc tầng lớp thượng lưu, có quyền lực. Những người này nghĩ đến chuyện dùng tiền để đạt được mong muốn. Họ luôn ý thức được địa vị xã hội của mình và mang suy nghĩ: Mình xứng đáng được hưởng nhiều đặc quyền hơn, kể cả nếu phải vi phạm những chuẩn mực xã hội.
Những cá nhân này có xu hướng hành động để bảo vệ địa vị của mình, chẳng hạn như đảm bảo con cái họ theo học các trường đại học danh tiếng. Con không vào được trường danh giá thì cũng đồng nghĩa với việc địa vị xã hội của cha mẹ bị lung lay. Người giàu và một số người được xếp vào “tầng lớp thượng lưu” dựa trên thu nhập cũng thường có xu hướng dễ vi phạm đạo đức để đạt được điều họ muốn.
Rõ ràng làm giả hồ sơ hòng đưa con em mình đi đại học, du học – thậm chí đại học danh tiếng, là hành động phi đạo đức. Điều này đồng nghĩa với việc vì lợi ích của bản thân mà người ta sẵn sàng tước đi cơ hội của người khác.
Tương lai của những đứa trẻ là nạn nhân của việc “chạy trường” sẽ ra sao nếu cha mẹ chúng đang “hại con” theo cách này? Chắc chắn một ngày nào đó, con cái họ sẽ bị nhận cái kết đắng của quy luật đào thải của xã hội bởi vì chúng không có năng lực thật sự.
Mong muốn làm hết sức mình để hỗ trợ con cái luôn đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, khi những hành vi đó vượt qua ranh giới luật pháp và đạo đức thì đó rõ ràng là một bước đi quá xa.