Phim cấm, cấm phim

PHIM CẤM, CẤM PHIM

Mình định đi xem một bộ phim Việt Nam ngoài rạp thì nghe tin phim đã được đơn vị sản xuất xin dừng chiếu để bảo vệ diễn viên chính khỏi sự công kích của dư luận. Hơi tiếc vì không phải lúc nào cũng “vớ” được một phim điện ảnh Việt Nam mà không thuộc thể loại hài nhảm.

Phim nói về người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến, cụ thể là cuộc sống dưới chế độ đa thê và trọng nam khinh nữ, nơi mà phụ nữ được xem là công cụ duy trì nòi giống và địa vị của họ trong gia đình cũng như trong xã hội được xác định bởi giới tính đứa con họ sinh ra. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu phim không có cảnh nóng và diễn viên chính của phim không phải là một cô bé 12 tuổi ở thời điểm bộ phim được thực hiện. Sau 4 ngày công chiếu trong nước, đích thân đạo diễn xin rút phim khỏi rạp để bảo vệ diễn viên nhí khỏi búa rìu dư luận. Trước đó, phim đã được hơn 20 nước trên thế giới mua bản quyền chiếu rạp và đạt các giải thưởng quốc tế, nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn trên các trang đánh giá phim uy tín.

Tôi nghĩ những người lên tiếng phản đối việc dùng diễn viên dưới 18 tuổi cho những cảnh quay 18+ có cái lý của họ. Nếu tôi là mẹ cô bé, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý cho con mình thực hiện những cảnh quay đó. Nhưng tôi không phải mẹ cô bé, và cư dân mạng cũng không nốt. Chúng ta có quyền không đồng tình và có nhiều cách để thể hiện sự không đồng tình đó một cách văn minh. Ví dụ như đừng mua vé xem phim (và cũng đừng xem miễn phí bản leak trên mạng luôn cho đúng nghĩa tẩy chay). Lưu ý một điều là bộ phim đã “qua” được khâu kiểm duyệt để được phép chiếu, mà khâu kiểm duyệt phim điện ảnh của nước ta cũng chẳng lỏng lẻo dễ dãi gì. Đầy phim bom tấn Việt Nam bị khâu kiểm duyệt “bóp chết” từ trong trứng nước nhưng bị công chúng “bóp chết” như phim này thì chắc mới lần đầu.

Cá nhân tôi lại không băn khoăn nhiều việc những cảnh nóng trong phim có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em, trong bối cảnh đề tài ấu dâm đang nhạy cảm như hiện nay. Không phải cứ cái gì tiêu cực mà mình không nhắc đến nó, tránh nó đi là nó tự khắc biến thành tích cực, nhất là những vấn đề liên quan đến giới tính, tình dục. Thay vì ngồi cãi nhau về một bộ phim phản ánh hiện thực xã hội dưới góc nhìn nghệ thuật (rõ là chẳng thấy ai chê cảnh nóng trong phim phô phang, phản cảm), chúng ta nên dành thời gian đó dạy con mình về các biện pháp tránh thai và quan hệ tình dục an toàn thì hơn. Bởi vì phim còn kiểm duyệt được và cấm được, chứ con cái chúng ta thì khó lắm.