MẸ VÀ CON CÙNG LỚN LÊN SAU TRẢI NGHIỆM
Chị bạn tôi thường dành những ngày nghỉ để mẹ con cùng đi phượt. Cả năm ở phố thì nhất định những ngày nghỉ sẽ kéo nhau đến những vùng quê. Như hôm Tết là Đăk Nông, sắp tới là Quảng Trị. Chị phát cho mỗi cậu con một cuốn sổ, để con có thể ghi chép những điều thú vị. Những chuyến đi của mẹ con chị thường kéo dài cả tuần, rong ruổi bằng tàu hỏa, dừng lại ở những ngôi làng mới mẻ mà cả mẹ lẫn con chưa từng tới. Trong ngôi làng ấy có người quen của gia đình, bạn bè, sẵn sàng nhường phòng, nhường giường cho mấy mẹ con trú lại.
Thi thoảng tôi chia sẻ với chị bạn về cậu bé siêu quậy của mình. Bạn hỏi tại sao không xách ba lô lên tàu như mẹ con chị?
Em hãy đưa con đi, ngoài kia có hàng trăm điều thú vị khiến con để ý không còn thời gian quậy nữa. Hãy để con thấy nhiều người yêu thương mình, số người yêu thương mình nhiều hơn nhiều số với người nhìn con với ánh mắt “bị làm phiền”. Và quan trọng hơn nữa con và mẹ có nhiều điều kiện gắn kết, nhiều cơ hội để con phát triển. “Con chị từng khá sống khép kín, ít chuyện trò, kĩ năng viết không tốt. Nhưng chỉ vài lần đi cùng mẹ đã giúp con phát triển những kĩ năng khuyết thiếu này.” _Chị thuyết phục.
Chị kể, một lần chị quyết định đưa con đi phượt Quảng Bình, đến nhà anh Hồ Khanh – người tìm ra hang Sơn Đoòng. Giá ở trọ homestay nhà anh Hồ Khanh là 1,4tr. Số tiền rất đáng phải suy nghĩ với người mẹ có thu nhập bấp bênh như chị.
Nhưng chị không đắn đo lâu vì nghĩ sẽ có nhiều trải nghiệm. Quả thật, mẹ con chị nói chuyện với mẹ của anh Hồ Khanh tới 2 giờ sáng. Bà kể chuyện anh Hồ Khanh từ rất nhỏ đã ưa thích khám phá thiên nhiên. Những đứa con cũng rất hào hứng, quên cả buồn ngủ. Những câu chuyện thiết thực ấy giúp chúng hào hứng hơn với những chuyến đi mang tính trải nghiệm hơn là du lịch.
Có lần, chị dậy sớm đi xem mặt trời mọc, nhìn con ngủ ngon nên chị không nỡ thức con dậy mà đi một mình. Một bác tài xe ôm nhận dẫn đi với giá rất mềm. Chị không nghi ngại gì vì đa số người dân địa phương những vùng chị tới đều rất dễ thương. Thế nhưng, khi chị vén cao quần để lội trên cát, bác xe ôm bắm sát theo, đôi mắt bác nhìn chòng chọc khiến chị rùng mình. Chị vội quay về, bỏ lỡ buổi đi xem mặt trời mọc. “Những chuyến đi không chỉ để con học mà mẹ cũng cần học thêm nhiều điều trong cuộc sống” _Chị kết luận.
Bạn tôi kể, nghỉ lễ, rủ bố đi du lịch, bố bảo: “Trong tình hình đang khó khăn, con 1 nách 2 đứa nhỏ, lương hướng thì chả bao nhiêu, sao không dành dụm để dành cho tương lai. Chờ mai mốt khá giả rồi đi…”. Bạn dỗi, nói : “Lúc ấy rủi ông đâu còn mà đi với lũ nhóc?”. Bạn đồng nghiệp cũng từng thắc mắc: “Mình thấy bạn viết bài đâu có nhiều mà sao bạn có tiền đi chơi hoài vậy?”. Bạn nói vui: “Em có “đại gia” chống lưng á nên mới có tiền đi du lịch hoài!”
Bạn tôi là mẹ đơn thân của hai cậu con trai, đứa lên 6 đứa lên 4. Đương nhiên là bạn không dư dả, cũng chả có đại gia nào chống lưng, nhưng bạn không quan niệm: “Phải dư dả, phải đủ điều kiện thì mới đi du lịch, tận hưởng!”.
Mỗi người có một tình yêu, một sự ưu tiên, một cách sắp xếp cuộc sống của mình. Với những gì mình thực sự yêu, cho là nó quan trọng và cần được ưu tiên, mình sẽ tự khắc sắp xếp được thời gian và tài chính cho nó. Bản thân bạn, chuyện sắp xếp để đi chơi trải nghiệm cùng con cái cũng quan trọng và cần thiết y như là việc ăn, uống, ngủ nghỉ, dành dụm cho tương lai vậy.
Bạn kể về người chị họ, một thời trẻ tha hương chỉ ở nhà thuê. Gom góp chắt chiu dành dụm mua được một căn nhà nhỏ nơi đất khách. Nhà vừa mua xong thì chị mất, để lại đứa con 7 tuổi. Giờ chồng chị chuẩn bị lấy vợ mới ngay khi vừa mãn tang chị. Ông anh rể lại còn có dự định gửi con về quê cho bà ngoại nó nuôi chứ ở với anh thì nhà cửa chật hẹp, hai vợ chồng anh sẽ có nhiều bất tiện. Trong suốt những năm tháng ấu thơ của thằng cháu, hẳn là hiếm có dịp nào mẹ con đi du lịch cùng nhau, lưu lại kỉ niệm bằng những pô ảnh đẹp, bởi mẹ còn tất bật mưu sinh và dành dụm cho tương lai…
Bạn thường tự nhủ, cuộc sống này không ngắn nhưng mình cũng chẳng thể biết được nó dài rộng dường nào, mình sẽ lưu dấu trên cuộc đời này bao nhiêu năm nữa. Nếu tiết kiệm niềm vui và dành dụm quá nhiều niềm hạnh phúc cho tương lai, liệu có khi nào ân hận? Nếu bảo là chờ giàu và dư dả, thời gian đó sẽ là vô cùng, bởi chẳng ai thỏa mãn với độ dư dả của mình bao giờ.
Con mình cần được bảo đảm cho tương lai, điều đó hoàn toàn đúng đắn. Nhưng hiện tại, chúng cũng cần được nuôi dưỡng bằng những niềm vui và sự trải nghiệm cùng với mẹ cha. Chúng cũng cần có những kí ức tươi đẹp đầy màu sắc, chứ không chỉ là những hình ảnh mẹ quần quật trong bếp nấu nướng và ép con ăn, cha đi làm miệt mài, lâu lâu mua cho con một món đồ chơi rồi cha lại tất bật với công việc, với game và những mối quan tâm khác của cha.
Đưa con đi chơi, để tụi nó biết rằng thế giới này không chỉ giới hạn trong bốn bức tường và những clip youtube đầy màu sắc. Không gian của tụi nó không chỉ gói gọn từ nhà, ra đường, đến lớp, với khói bụi và kẹt xe mà còn dài như những con đường xuyên Việt, xuyên Á, xuyên Âu, còn rộng như biển, cao như núi, bạt ngàn như gió đại ngàn… Đưa con đi chơi, để chúng nó còn nếm được vị mặn của biển, những món BBQ rất mộc, rất tươi, mùi vị khác rất khác với fastfood và đồ ăn nhà trẻ. Đưa con đi chơi, ở resort với dịch vụ tốt, được nhân viên đối đãi lịch sự, dắt con trải nghiệm chợ búa, cuộc sống mưu sinh của người bản địa; để tụi nó hiểu cuộc sống có rất nhiều cung bậc khác nhau. Làm gì cũng được, miễn là mình yêu lao động, mình sẽ có thành quả. Đi đâu cũng được, khi mình lịch sự, mình trả công xứng đáng cho người khác thì mình sẽ được đối đãi tốt, mua được những dịch vụ tốt. Mẹ nhịn đi vài thỏi son, dăm bộ đồ, cái túi là đưa con đi chơi được rồi.
Bài học cho con, cho mẹ, từ những chuyến đi sâu sắc và hiệu quả nhiều vậy, cớ sao không xách ba lô lên cùng đi ?.
* * * * *
Tôi chuẩn bị xách ba lô và đi cùng con mình, lễ 30/4, 1/5 và cả một mùa hè háo hức đợi chờ trước mắt. Đi để cả con và mẹ trưởng thành cùng nhau.