Cơn mưa đầu tiên của mùa Hè đến vào lúc nửa đêm. Chuỗi sấm kéo dài ở phía Đông của thành phố và sau đó là những hạt nước to vỡ nát ngoài ô cửa kính.
Mùa Hè thật rồi. Sớm hơn mọi năm, và chỉ báo trước bằng một ngày hơi nóng, hơi oi, một chút nắng. Có lẽ, tôi nghĩ, đây vẫn là mùa tôi mong đợi nhất trong năm. Những trận rét kéo dài suốt từ Đông sang Xuân đã làm tan biến đi cái ký ức óng ánh của mùa Thu trước, nó làm tôi sợ hãi. Mùa Đông bào mòn tôi bằng những cơn gió sắc buốt như lưỡi dao. Ai cũng ngạc nhiên sao một người miền núi lại sợ rét. Chịu, làm sao mà tôi biết được. Suốt mùa Đông tôi cảm thấy mình cứ mỏng dẹt đi, vai nhô ra, khuỷu tay và đầu gối toàn xương là xương, xanh xao cớm nắng.
Và tôi ngóng chờ mùa Hè. Những mùa Hè chói chang rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Tôi nhớ đứa bạn thân nhất cùng xóm. Nếu như hôm nay nghe dự báo thời tiết trên radio rằng, ngày mai trời sẽ mưa rào là xẩm tối thế nào nó cũng thập thò ở ngoài cổng, vẫy tôi ra. Mai nhé!
Mai nhé! Chỉ có thế thôi, rồi nó chạy biến mất trong chớp mắt. Nó hẹn tôi đi đào măng. Nếu như đêm nay có sấm, tiếng sấm đầu tiên, thì ngày mai măng trong rừng vầu đắng sẽ đột nhiên trở nên đắng ngắt. Cái loài cây gì kỳ lạ thế? Chưa có sấm thì chỉ hơi nhẫn đắng, nhưng chỉ cần có tiếng sấm đêm nay, sáng mai đắng ngắt. Thế nên, ai thích ăn măng đắng cho ra đắng thì chịu khó đợi tiếng sấm đi. Những cái măng đội đất chồi lên, nhọn hoắt, bé tí, phải rất tinh mắt và đầy kinh nghiệm mới có thể tìm thấy. Măng cao chừng gang tay trở lên là chuyện thường rồi, phải là măng vừa mới nứt đất ra mới ngon. Hầu như toàn bộ phần thân của nó còn ở trong đất. Bọn tôi mỗi đứa có một cái thuổng bé, chuyên dùng để đào măng. Thực ra, đi đào măng là phụ, cái chính là mò mẫm trong rừng thôi.
Khu rừng nằm ở sau nhà, nhảy qua hàng rào là tới. Cơn mưa dù đã tạnh từ đêm nhưng cả khu rừng chìm trong ướt át, đi một bước là nước đọng trên lá lại rơi lạnh cả vai. Mùi mưa còn nguyên. Rừng vầu vốn rất đẹp. Hàng nghìn cái cây, hay có khi hàng triệu cũng không chắc nữa, mọc lên thẳng tắp, xanh biếc. Trong buổi bình minh ấm áp ấy, hơi nước bốc lên từ mặt đất phủ đầy lá mục khiến cả khu rừng mờ mờ như sương. Hai đứa trẻ con hí húi đào lên những củ măng non bấy, có thể ăn sống được như ăn củ đậu. Măng ấy mà để nguyên vỏ, vùi vào tro than nóng, nướng chín, ôi chao. Thơm nhức mũi, ngon ghê gớm (mà nó có ngon thật không nhỉ, hay chỉ là ký ức bảo thế?).
Thế đấy, mùa Hè đã đến thật dù còn hơi ngập ngừng, như chàng trai mười tám đôi mươi muốn gõ cửa nhà cô bạn gái nhưng chưa đủ can đảm. Chúng ta có một mùa Hè ở phía trước, rạng rỡ hơn mùa Hè năm ngoái vì đại dịch khủng khiếp dường như đang lắng xuống và cuộc sống thì đã trở lại nhịp dồn dập thường khi của nó.
Hình ảnh minh họa: Tư liệu