Như thể để bù đắp cho niềm tiếc nuối sắc gạo tháng Ba vừa chợt bừng lên trong mưa bụi đã vội rời cành cho những ai chẳng may lơ đãng, hoa vông thắp lại ngọn lửa đỏ ấm trên bầu trời cuối Xuân xanh dần trong nắng non. Đúng rồi, là nắng non ngỡ ngàng trên ngàn búp lá. Là nắng non nhún nhảy những thảm hoa dại ướt sương.
Và ngọn lửa hoa vông, và nắng non nhún nhảy… như đánh thức trong ta niềm vui thơ bé. Cái khoảnh khắc giao mùa vừa như hăm hở lại vừa như nuối tiếc. Tháng Tư dương lịch là tháng Ba lịch ta, nhớ Tết Hàn thực với hương vị bánh trôi, bánh chay bà nấu trong gian bếp ấm sực khói rơm. Nhớ mảnh vườn nhỏ xôn xao tiếng lũ chim lích rích và lả lướt những cánh bướm, cánh chuồn.
Có những ngày bình yên như thế, chúng ta từng sở hữu, và thật nhanh, nó đã biến mất trong đời như một giấc mơ. Giấc mơ đến, giấc mơ đi, khi người ta chưa kịp tận hưởng hết vẻ đẹp diệu kỳ của nó…
Chúng ta mê mải lao đi. Lao đi, mà chẳng biết để làm gì. Chỉ để thấy lòng mình trống rỗng và mất mát. Có lẽ là lao đi theo cái quán tính, như trăm ngàn người xung quanh cũng vẫn lao đi như vậy. Cơm áo, gạo tiền, mưu sinh, tất bật…
Đã bao lâu rồi, chúng ta để trái tim mình, tâm hồn mình mắc cạn, vẫy vùng trong những hoài nghi, thất vọng và thất bại. Mắc cạn trong hỗn độn những lo sợ và chiến đấu không ngừng nghỉ… Những thử thách liên tiếp giáng xuống, khi mà chúng ta chỉ biết thở than mà không hề nhìn thấy cơ hội, chỉ biết trách móc mà không chịu thay đổi…
Chúng ta luôn là như thế, chỉ khi mất đi, mới chịu nhận ra giá trị của những gì ta từng nắm giữ. Chỉ khi mất đi, ta mới biết, mới dám thừa nhận mình đã thất bại, sai lầm…
May thay, có những giờ khắc như vậy, những giờ khắc mà đất trời dậy lên những thanh âm kỳ lạ, như nhắc nhở, như thúc giục, như trấn tĩnh ta. Rằng, hãy biết dừng lại, hãy biết tận hưởng.
Cuộc sống, dù sao, cũng luôn có niềm vui, khi chúng ta biết vui. Luôn có lối thoát khi chúng ta kiếm tìm và thôi ngồi đó oán trách, ca cẩm. Luôn mang đến những kỳ diệu khi chúng ta biết nhìn lại, đổi thay, quý trọng, biết ơn… Và tháng Tư, chẳng phải sao, đang hát lời dịu dàng, rằng: “Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời, nắng xa vời/ Con sông xa lững lờ trôi…” (Dương Thụ).
Ảnh minh họa: Tư liệu