CON ĐƯỜNG VÀ ĐÍCH ĐẾN
Tôi luôn ngưỡng mộ những người biết rõ đích đến của mình từ rất sớm. Một người bạn của tôi năm học tiểu học đã khẳng định lớn lên sẽ làm phim điện ảnh. Trong khi chúng tôi mải mê với những quyển truyện tranh hay trò chơi điện tử ngoài hàng net thì nó đã xem hết mấy chục tựa phim kinh điển. Những ước mơ liên quan đến nghệ thuật luôn bị cho là con đường xa vời viển vông, ấy thế mà giờ đây thằng bạn ấy thực sự đã có tên trong phần credit của một bộ phim điện ảnh chuẩn bị ra rạp của đạo diễn tên tuổi nhất nhì Việt Nam. Còn những ước mơ tưởng chừng rất đại trà như kỹ sư, bác sỹ, nhân viên ngân hàng của tụi tôi vẫn còn đang dang dở quá.
Tôi luôn đau đáu một câu hỏi về đích đến cho con đường tôi đang đi. Thậm chí đôi khi tôi không chắc là mình có đang đi trên con đường hiện hữu nào không. Dăm ba lần chuyển hướng khiến tôi không khỏi ngờ vực, dĩ nhiên. Tôi sẽ làm gì, tôi sẽ là ai trong 3, 5 năm tới? Tôi có tiếp tục làm công việc tôi đang làm bây giờ hay sẽ chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, với một khởi đầu mới? Tôi từng lắc đầu cười trừ khi một người bạn hỏi liệu tôi có nghĩ đến việc sẽ trở thành đạo diễn hay biên kịch phim điện ảnh – mục tiêu mà gần như ai trong nghề cũng hướng tới? Tôi trả lời rằng không, bởi bây giờ là quá muộn để bắt đầu và để đuổi kịp những người đã theo đuổi giấc mơ đó từ hàng thế kỷ trước. Nó nhún vai không rằng thế là đúng. “Cậu biết đấy, có những đạo diễn làm bộ phim đầu tay ở tuổi 50”. Tôi hỏi ngược lại nó rằng đó có phải là cái đích nó theo đuổi không. Nó trả lời nhẹ tênh: “Có chứ, nhưng chẳng ai bắt tớ phải về đích trong thời gian sớm nhất có thể hay quy định một mức thời gian nào cố định cả. Có người thích chạy nhanh, có người thích chạy bền. Còn tớ thì thích đi bộ”.
Chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó – tôi vẫn cho rằng đây chỉ là một lối nói hoa mỹ sáo rỗng. Nhưng cũng có thể, người nông cạn ở đây là tôi. Thế nào là sớm, thế nào là muộn? Thời gian vốn dĩ là thứ đơn vị tương đối mà con người đặt ra theo quy chuẩn đầy tính phiến diện vi mô của giống loài mình trong cái vũ trụ vô hạn chiều này. Thời gian của chúng ta chẳng ngắn nếu so với những loài phù du sớm nở tối tàn, cũng chẳng dài nếu so với những sinh vật sống tối cổ tồn tại từ thời dấu chân con người chưa xuất hiện trên mặt đất. Vậy chi bằng đo sớm muộn bằng sự tiếc nuối khi ta từ bỏ một giấc mơ vì đớn hèn và bạc nhược. Hay là đo bằng cái giá phải đánh đổi – tuổi trẻ, nhiệt huyết, tình yêu, sự an toàn, tiền bạc…
Tôi sẽ làm gì, sẽ là ai trong 3, 5 hay 10 năm nữa? Tôi cũng không biết, hay đúng hơn là tôi chưa biết. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng lắm nữa, miễn con đường tôi đi vẫn là con đường vui vẻ, kể cả khi đích đến đang nằm đâu đó trong hư vô.