Mỗi mùa đều có những nét đặc trưng riêng của nó. Vì vậy, mỗi mùa, lòng người lại chờ đợi những cảm xúc không giống nhau. Mùa Xuân, ta đợi chờ những chồi non lộc biếc. Mùa Thu, ta đợi chờ khoảnh khắc lá vàng xào xạc. Đông đến, ta co người đợi cơn gió mang hơi lạnh cắt da thịt. Nhưng mùa Hè thật khác, mùa Hè ta đợi chờ những âm thanh.
Ta chờ nghe dàn đồng ca mùa Hè ngân vang tiếng ve trong không gian. Dàn đồng ca ấy ngân nga như không biết mệt mỏi. Và cả bản đồng ca hương đồng, rộn ràng mùa lúa chín. Có lẽ, đó là bản tình ca hoàn hảo mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Ta thấy gì khi hòa mình vào giai điệu ấy, một chút phiêu du, một chút mộng mơ và ta bỗng thấy mình yêu đời hơn.
Đêm Hè, ta lắng nghe bản giao hưởng đồng quê réo rắt của dàn nhạc côn trùng, nghe tiếng gió đưa hương hoa dẻ man mác, nghe tiếng thân tre cọ vào nhau rì rào. Và đôi khi lại là tiếng giằng xé, ngấu nghiến màn đêm của chiếc máy tuốt lúa đạp chân, âm thanh rầm rầm ấy vang lên từ một nơi xa xa trong không gian tịch mịch tựa tiếng reo vui của ngày mùa bội thu.
Nhưng thứ âm thanh mà tôi mong đợi nhất mỗi khi Hè về lại là tiếng rao quà kem mút: “Kem mút, kem mút, kem mút”. Tiếng rao ấy vang lên, lòng người ùa về bao kỷ niệm. Dưới nền trời trong xanh, nắng vàng như rót mật, góc trời đỏ rực hoa phượng, tím ngắt bằng lăng, người bán kem tắm mình trong nắng, nỗi nhọc nhằn, vất vả hiện rõ trên tấm áo thấm đẫm mồ hôi. Chiếc xe đạp cà tàng lăn từng bánh cọc cạch, nặng nề và uể oải như hơi thở của những người già nua. Nỗi nhọc nhằn ấy nhanh chóng bị xua tan bởi tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Một vài đứa cầm những đồng tiền lẻ mà bà và mẹ cho háo hức đi mua kem, ánh mắt chúng reo vui. Có đứa lại chăm chỉ cóp nhặt ve chai chỉ mong đến lúc trưa hè mang ra đổi lấy một vài que kem đá, ăn mát như quạt vào lòng, mọi nắng nóng, bức bí sẽ tan biến.
Nhớ khi xưa, mùa Hè chẳng có điều hòa, quạt điện cũng khá hiếm, chỉ có quạt lá. Trưa Hè, trẻ con không nằm trong điều hòa, cũng chẳng nằm trong quạt mát, cũng không có điện thoại thông minh để mà giải trí. Mỗi trưa Hè nóng bức, dưới bóng những tán cây cổ thụ, lũ trẻ con chúng tôi tập trung bắn bi, đánh đáo, nhảy dây, kéo co mặc cái nóng của mùa Hè, mặc mồ hơi rơi đầm đìa, mặc kệ quần áo nhem nhếch, tiếng cười nói của chúng tôi vang động cả khoảng trời.
“Kem mút, kem mút, kem mút” tiếng rao ấy vang lên, mọi âm thanh khác như ngừng lại. Lũ chúng tôi dừng những trò đang chơi lại, chạy đi gom vội chai nhựa, chai thủy tinh, mảnh chậu vỡ,… mang ra đổi kem. Số kem đổi được không bao giờ đủ cho mỗi đứa một que, nhiều khi ba đến bốn đứa ăn chung một que kem. Vị kem đá mát lạnh, ngọt thơm, thấm đượm tình bạn thuở thơ ấu và giòn tan tiếng cười của trẻ thơ. Khi ấy, hạnh phúc với chúng tôi chỉ đơn giản là giữa trưa Hè nóng bức được ăn một chút kem đá mát lạnh.
“Kem mút, kem mút, kem mút”- Tiếng kem mút vang lên, tôi mừng rỡ gọi to “kem mút đến rồi ông ngoại ơi!”. “Này con, cầm chiếc chai này ra đổi lấy 2 que kem vào nhé!” – ngoại mỉm cười. Lát sau, tôi lon ton chạy vào, miệng ấp úng: “Ngoại ơi, họ cho có một que thôi!”. Ngoại xoa đầu tôi cười bảo: “Ông bảo phải đổi được hai que cơ mà, thôi con ăn mau đi không kem vữa hết!”. Tôi vừa ăn vừa mỉm cười sung sướng, còn ngoại cũng nhìn tôi ăn rồi người cười thật hiền.
Mới thế mà mấy mươi năm đã trôi qua. Giờ đây, tôi đã trưởng thành, còn ngoại đã về cõi vĩnh hằng. Nhưng hễ Hè về, lòng tôi lại luôn nhớ tiếng rao kem mút quen thuộc. Rồi có những lúc tôi đang nằm trong phòng nghe tiếng rao ấy vang lên trong không gian, tôi bật dậy, chạy ra ngoài, đuổi theo người bán kem, mua những que kem dù chúng chẳng giống những que kem hồi nhỏ mà tôi hay ăn. Nhưng tôi vẫn ăn ngấu nghiến, thấy phảng phất vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, thấy cảm giác mát mẻ ùa vào lòng, và bỗng dưng tôi thấy tâm hồn xanh mát như những ngày thơ dại. Nỗi nhớ thời thơ ấu, nhớ giọng nói trầm ấm của ngoại lại da diết hơn bao giờ hết. Bao mùa Hè đã đi qua, nhưng mỗi khi Hè về lòng tôi vẫn luôn chờ đợi những âm thanh, có lẽ đó chính là “âm thanh của nỗi nhớ”.
Bài: Trần Tú
Ảnh minh họa: Lê Thắng – Tư liệu