Bây giờ đã là giữa tháng Giêng.
Tôi đi ra ngoại ô trong một ngày mưa phùn, thứ mưa đặc trưng của mùa Xuân. Trời lạnh, âm u, tầm nhìn trong thành phố rất ngắn vì mưa, sương che khuất. Trời đất sẽ cứ như thế suốt từ sáng đến tận trưa, có thể hửng lên một chút, rồi đâu lại vào đấy. Ngày ngắn, đêm dài. Mùa Xuân chỉ thực sự được cảm nhận rõ nhất ở những vùng nông thôn. Nhà nhà ra đồng, ra vườn, ra nương. Xưa, bố tôi hay chọn ngày mùng 5 tháng Giêng để khai Xuân. Sáng ông dậy sớm, thả gà, cho gà ăn, miệng nói lớn: “Khai Xuân thôi nào. Khai Xuân thôi!” Đấy là ngày đầu tiên chúng tôi vác cuốc ra vườn. Và nhà hàng xóm cũng thế. Cả xóm tíu tít rộn ràng. Trẻ con chạy trước, người lớn đi sau. Khu vườn cỏ đã bắt đầu lên xanh. Không có sức sống nào hiển hiện rõ ràng như cỏ khi mùa Xuân đến. Chỉ một đêm thôi, sáng qua còn đang ngái ngủ thì sáng nay đã vươn cao đủ để ướt chân.
Chúng tôi bỏ giày, dép ở trong sân, đi ra vườn. Những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống giống như cách con người đánh thức đất đai. Thân thiết, xúc động, đầy kỳ vọng vào một năm mưa thuận, gió hoà, được mùa gieo trồng, cấy hái. Bố tôi thường nói, gieo gì hôm nay thì ngày mai sẽ thu hái nấy. Cùng trên một mảnh đất, người ta chỉ hơn nhau, khác nhau là chọn gieo gì. Đừng nghĩ đất đai vô tri. Nếu hôm nay con không chăm sóc, vun xới, bỏ mặc thì ngày mai đừng mong có gì mà gặt hái. Sau này thì tôi hiểu đấy là câu chuyện của một đời người.
Lại nói làng tôi rủ nhau ra vườn, ra đồng, lên nương. Cả năm vất vả, ai ai cũng mong đợi một cái Tết ấm no. Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết. Giàu nghèo gì cũng phải có một cái Tết tươm tất nhất có thể. Tết để nghỉ ngơi, để hưởng thụ những thành quả lao động sau một năm vất vả, để quấn túm gia đình, anh em, họ tộc. Tết xong, ai nấy lại quay về nhịp sống cũ. Một năm mới bắt đầu. Và luôn bắt đầu bằng những ngày Xuân đầy háo hức.
Vừa làm vườn mẹ tôi vừa lẩm bẩm tính xem Rằm tháng Giêng thì sẽ nấu gì, cúng gì. Cúng Rằm tháng Giêng là lễ cúng quan trọng, sau ngày khai Xuân, để cầu xin tổ phù hộ. Bố tôi luôn nhắc, đừng xin những thứ phù du như tiền bạc, địa vị, mà hãy xin sức khoẻ, sự thông thái, minh mẫn. Đấy là nền tảng, là tiền đề bền vững để chúng ta lớn lên, tự thu xếp một cuộc sống bình an, vừa ý.
Rằm tháng Giêng rồi đấy, cầu bình an cho Tổ quốc này!
Kỹ thuật: Chôm Chôm