Thời gian

Tôi thường hay nghĩ đến hai từ THỜI GIAN cho dù là lúc tôi đang vui vẻ bên những người thân, bên những bạn bè của mình, hay là những lúc mệt mỏi và buồn phiền cũng vậy.

Trong cuộc đời của bất kỳ một người nào cũng vậy, chẳng ai là không muốn được vui vẻ, chẳng ai là không muốn mình được hạnh phúc, cũng như mong muốn những điều tốt đẹp ấy được trọn vẹn hay được kéo dài mãi ra mà không có hồi kết thúc.

Từ khi chúng ta được sinh ra dường như THỜI GIAN đã khoác lên người chúng ta một chiếc áo. Chiếc áo ấy màu gì, đẹp như thế nào, thì chính là sự cảm nhận, cũng như ý thức về thời gian của tất cả chúng ta ra sao?

Thời gian trôi nhanh hay chậm, ồn ào dữ dội, hay dịu êm?! Thời gian luôn miệt mài trôi đi cho dù ta muốn hay không muốn cũng không thể nào níu kéo được.

Ghê gớm và đáng sợ cũng là thời gian. Hạnh phúc và vui vẻ cũng là thời gian. Liệu trong cuộc đời của chúng ta có bao nhiêu lần để cảm nhận được vẻ đẹp của thời gian?!

Khi đời một con người chỉ là hữu hạn mà thời gian thì lại là vô hạn.

Thời gian luôn tạo nên sự đổi thay cho vạn vật, cho chúng ta và cũng chính thời gian sẽ đứng nhìn xem chúng ta vượt qua sự đổi thay đó như thế nào.

Thời gian đã biến một cậu bé, cô bé như chúng ta trở thành một cụ già, và biến những mầm non vừa nhú thành một cây cổ thụ.

Khi còn bé thì tôi mong muốn mình được lớn nhanh, để làm được những điều mình yêu thích mà lúc bé mình không thể. Càng lớn nhanh thì bố mẹ lại càng già đi, càng già đi hơn nữa là khi ta đã thực sự trưởng thành. Tôi nghĩ tất cả chúng ta, ai cũng vậy, cũng đã hơn một lần nhìn thấy thời gian đi… Ấy là khi chúng ta đang chờ đợi một ai đó, một điều gì. Tuổi thơ tôi đã nhiều lần đứng ngóng mẹ cuối buổi chiều hôm, nhìn bóng nắng chạy dần dài rồi tắt… Khiến tôi hiểu rằng THỜI GIAN đang đi…

Vẻ đẹp của thời gian chính là mang đến cho ta những gì đẹp đẽ nhất, vẻ đẹp của thời gian chính là mang đến cho ta sự hy vọng và kết quả tốt đẹp khi ta đạt được.

Những lần về thăm nhà của tôi, đi đón tôi bao giờ mẹ tôi cũng hỏi, con về thời gian được bao lâu, bao giờ thì con lại đi?!

Lần nào cũng vậy, mẹ tôi luôn chờ ở tôi câu trả lời, cho dù là một tháng hay là lâu hơn nữa thì đối với người mẹ cũng luôn là ít ỏi. Mẹ luôn cảm thấy thời gian bên các con của mình sẽ trôi đi rất nhanh…

Tôi nhẩm tính, cứ lấy mốc thật dài của đời một con người là 100, một năm tôi về phép một lần thì thử hỏi tôi còn có bao nhiêu lần được gặp mẹ mình nữa đây khi mẹ tôi đã bước sang  tuổi 75 rồi?!

Đón tôi ở sân ga, mẹ cứ nắm chặt lấy tay tôi như thể để tuột tay thì con mình lạc mất. Bàn tay run run, hai bàn tay của mẹ nắm lấy bàn tay tôi dắt tôi qua đường, như dắt một cậu bé con năm nào…Tôi nghe sống mũi của mình cay cay khi mỗi lần về thăm mẹ, lại thấy mẹ mỗi năm thêm một già hơn…

THỜI GIAN!

Rồi sẽ đến lúc thời gian sẽ khiến chúng ta phải làm quen với những điều chúng ta hoàn toàn không bao giờ muốn. Đến lúc đó ta lại muốn, lại ước, đi đâu để được bé lại đây, để có thể gặp lại được tất cả những người thân của chúng ta khi THỜI GIAN chỉ đi mãi một chiều..?!

Những mùa đi qua, những mùa sẽ trở lại, thời gian đi qua thời gian không bao giờ trở lại… Ai cho ai được thời gian của nhau, tôi nghĩ, cả người cho  lẫn người nhận đều vui vẻ và hạnh phúc, bởi trên đời con người ta vẫn có thể dành được thời gian cho nhau…

| Nội dung: Lê Minh
| Ảnh minh họa: Tư liệu