“QUÊN THÔI MÀ, LÀM GÌ DỮ VẬY?”
Cách đây vài hôm, nhiều tờ báo đưa tin hai em bé sinh đôi gần 1 tuổi, bị tử vong trong xe hơi tại New York vì sốc nhiệt. Nguyên nhân không khiến nhiều người thấy sửng sốt, chỉ thấy đau lòng: người bố đãng trí bỏ quên các con trên xe. Sở dĩ “không sửng sốt” là vì thi thoảng, các báo vẫn đưa tin về những ông bố bà mẹ để quên con trong xe, vô tình đẩy con tới cái chết. Theo NoHeatstroke.org, một tổ chức theo dõi trẻ em tử vong do bị bỏ lại trong xe hơi, từ năm 1998-2018, số trẻ em bị bỏ quên dẫn đến chết vì sốc nhiệt trong xe hơi lên đến hơn 400 trẻ.
Ông bố 39 tuổi đã khai với cảnh sát rằng sau khi làm việc cả ngày tại một bệnh viện, người bố mới nhớ ra mình đã bỏ quên con trên xe hơi. Dù đã gọi cấp cứu nhưng hai đứa trẻ đã chết ngạt trước đó. Nhiệt độ ngoài trời lúc ấy chỉ khoảng 30 độ C nhưng theo tính toán của các nhà khoa học, nhiệt độ trong xe hơi bị khóa có thể lên đến gần 40 độ C trong vòng 10 phút và 47 độ C sau 30 phút.
Tưởng chỉ ở xứ người các ông bố, bà mẹ mới vô tư quên con như vậy. Ở xứ mình, có lần báo cũng đưa tin chuyện thật như đùa về ông bố để quên cậu con trai 4 tuổi ở cây xăng. Ông bố hy hữu này chỉ nhớ ra rằng mình đã quên khi buổi chiều đến lớp đón con và nghe cô giáo thông báo hôm nay bé không đến lớp. Cậu bé bất hạnh ấy may mắn được người dân phát hiện ra, trình báo công an, được các cô chú công an chăm sóc, giữ lại ở đồn, thông báo tìm cha mẹ… Hậu quả vụ quên con hy hữu ấy, ông bố và bà mẹ bị tung tin rằng bố có bồ nhí nên cố tình bỏ con ở cây xăng; vì con là con riêng của vợ nên mới bị bố cố ý bỏ đi… Những tin đồn ác ý ấy ảnh hưởng không nhỏ tới gia đình họ. Trong khi đó, sự thực chỉ là ông bố thường bị áp lực trả nợ ngân hàng sau khi vay tiền mua nhà, lại đến giai đoạn gấp rút hoàn thiện công trình nên mới lãng đãng nhớ nhớ quên quên để lạc mất con ở cây xăng như thế. Điều duy nhất để ông bố suýt làm mất con này gỡ điểm lại trong mắt gia đình mình là: Từ sau ngày quên con, bố con trở nên gắn bó hơn, sau giờ làm bố thường chơi với con nhiều hơn (một điều mà trước giờ không có).
Nói về chuyện quên con, lâu lâu tôi vẫn nhận được điện thoại của cô giáo giục đón con khi gần 7 giờ tối mà chưa ai đón bé. Giờ đón bé thông thường từ 4 – 5 giờ. Trong khi ấy, mẹ ở nhà chắc mẩm nghĩ bố hôm nay bố đón rồi đưa con đi chiêu đãi gà rán hay món gì con thích rồi. Sự thực là khi gọi điện thoại cho bố thì nghe giọng thì thào (vì vẫn đang ngồi trong cuộc họp): “Ôi chết rồi, anh mải họp đến giờ chưa xong nên quên đón”. Hơn 7 giờ tối, tôi mới đến trường đón con. Chỉ còn duy nhất thằng bé ngồi bên cô giáo và bác bảo vệ, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt sợ sệt. Nó ôm chầm lấy mẹ, hú hồn hú vía vì cứ nghĩ bị bố mẹ bỏ luôn ở trường. Ánh mắt thằng bé khiến tôi thương xót đến mức vừa đón con về, vừa chảy nước mắt dọc đường lúc nào không hay.
Chuyện của gia đình tôi hoàn toàn không hy hữu, một chị bạn hôm qua kể, hai vợ chồng chị phải đặt báo thức 4 giờ đi đón con. Nếu không đặt chuông, không vợ thì chồng, lâu lâu lại quên đón con khi mải làm việc. Một cô bạn còn kể, sau lần thứ n chồng bỏ quên con ở nhà ông bà, đi nhậu xong chạy một mạch về nhà trong sự bực tức của vợ thì hôm kia, giọt nước làm tràn li. Ông chồng mặt mũi đỏ gay, gắt lên như mắm tôm khi vợ trách vô tâm, yêu bạn nhậu hơn yêu con: “Quên đón con thôi mà, thì giờ tui đi đón. Em làm gì dữ vậy?”.
Chừng đó, đủ để chiến tranh lạnh kéo dài trong gia đình họ. Cô bạn thậm chí nghĩ đến tình huống có thể ra tòa ly hôn vì không chấp nhận nổi ông chồng năm lần bảy lượt gửi con ở nhà ông bà đi nhậu rồi bỏ quên con mà còn lớn tiếng “cả vú lấp miệng em”. Lần cá biệt nhất, chở vợ con đi siêu thị, trong khi vợ bụng mang dạ chửa đứa thứ hai, đang đẩy đứa thứ nhất đi mua đồ thì chồng có điện thoại rủ nhậu. Chỉ tính chạy ra nhậu 1, 2 tiếng rồi vợ gọi sẽ quay lại đón nhưng điện thoại hết pin, chồng ngồi với các chiến hữu một mạch đến nửa đêm mới về như không hề biết có vợ con trên đời.
Áp lực công việc, áp lực cuộc sống là thứ để những ông bố, bà mẹ đãng trí đổ lỗi cho việc quên con. May mắn cho những ai đó xứ mình khi quên con đa số vẫn có thể có cơ hội để rút kinh nghiệm (dù là kinh nghiệm không ai muốn như ông bố quên con ở cây xăng), để hiểu rằng con cái là điều đáng quý nhất trong cuộc sống này chứ không phải công việc, áp lực deadline… Nếu bạn luôn giữ ý thức rằng, sinh con ra là để yêu thương chứ không phải để có thể quên đi như quên một cuộc hẹn, một món đồ… thì chắc hẳn sẽ thấy mình không được phép quên đi sự có mặt của con, bất kể nguyên do gì. Những tin tức về ông bố, bà mẹ trẻ đãng trí quên con trong xe hơi khiến mất con vĩnh viễn phải đối mặt với án tù (thực tế thì tòa án lương tâm còn đeo đẳng và ám ảnh hơn nhiều lần án tù phải chịu) ở xứ người có khiến bạn thức tỉnh?
Hay chỉ như chồng bạn tôi: “Quên thôi mà, làm gì mà dữ vậy?”.