Tôi và cậu bạn thân của mình đều chưa tới 40 tuổi. Trong câu chuyện của chúng tôi thường xuyên nhất là về những khu vườn ở vùng quê loanh quanh thành phố khi chúng tôi về già. Lúc ấy, nếu làm hàng xóm gần nhau như hồi còn đi học phổ thông thì quá tốt, có thể chia sẻ với nhau về những cái cây cái bông bên cạnh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà chúng tôi có thể cùng chia sẻ. Mà kể cả nếu không là hàng xóm ở gần, nếu như tôi cần cây gì đó, cậu ấy sẽ chăm sóc cái cây cho thật khỏe mạnh để tặng tôi – là cậu ấy biết rằng tôi không phải là đứa mát tay, khéo léo nên đôi khi vẫn khiến những cái cây èo uột mà có thể chết đi.
Còn cô bạn thân của tôi, thi thoảng lại nhắc: “H. nhớ nhé, tụi mình nếu không đủ sức mua một mảnh vườn thì sẽ chung nhau mua miếng đất vườn, trồng mấy cái cây. Đám con cháu lớn lên có một khu vườn để về là một hạnh phúc cho cả mình và tụi nó”. Và ở đó, chẳng cần to tát gì, kể cả mình kê nhà container để ở cũng được. Bạn còn tính kỹ đến mức, nhất định sẽ trồng cây nhãn, cây bưởi như vườn nhà bố mẹ. Còn tôi, nhất định sẽ trồng hoa ngọc lan và cây khế nấu canh chua (nếu khi ấy răng còn đủ chắc, không bị ê mà vẫn ghiền món canh khế chua như bây giờ).
Ước mơ có một khu vườn nhỏ thôi cũng được, chưa bao giờ tắt trong những đứa trẻ nhà nghèo lớn lên ở phố nhỏ, bươn chải lập nghiệp ở phố lớn như tôi và mấy người bạn thân.
* * * * *
Chị bạn tôi kết hôn lần thứ hai khi tuổi vừa hưu. Bạn bè trêu, “cô dâu” “chú rể” đúng chuẩn gia đình đáng mơ ước: “Không bị lũ trẻ làm phiền, không phải lo chuyện trả góp nhà cửa, không lo nghĩ đến những hóa đơn điện nước…”. Nhìn những hình ảnh chị bạn thi thoảng vẫn đăng trên FB, ngoài ấn tượng vì ánh mắt ấm áp đầy vết chân chim khi họ nhìn nhau, tôi luôn thấy thật ngọt ngào khi nhìn hình ảnh “chú rể” cuốc đất trồng cây. Khi là gốc mai mà chị thích trước sân, lúc là khóm cúc đợi Xuân về đón Tết. Đó mới là hình ảnh đáng mơ mộng nhất của những người tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới như tôi.
Chị bạn tôi là nhà thơ xinh đẹp. Sự nhạy cảm của người phụ nữ làm thơ xinh đẹp khiến chị không thể giữ hạnh phúc lâu dài với người chồng đầu tiên của mình. Và sau những nhọc nhằn làm mẹ đơn thân, vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi con, chăm bố mẹ già… thì những khoảnh khắc có một người đàn ông chẳng kể lưng gù gối mỏi cuốc đất trồng cây cho mình ngắm, tôi nghĩ chính là hạnh phúc viên mãn mà chỉ có ở tuổi xế chiều người ta mới có thể tìm thấy.
Mùa dịch, ông xã chị sếp tôi thường cắt những bông hoa bé nhỏ ở sân vườn trước nhà để cắm trên bàn làm việc của vợ. Ông xã ngoài 70, chị ngoài 60. Nhà phố nên sân vườn bé xíu xiu, chỉ đủ chỗ trồng vài cây leo bờ tường và vài cây hoa nho nhỏ như ti gôn, sử quân tử,… Và trên bàn làm việc mùa dịch, là những bình hoa được cắm từ ti gôn, hoa giấy, hoa trang… chẳng hề giống những bình ly, hồng thơm trước đây anh tặng chị. Nhưng trong mắt chị, và cả trong mắt tôi, những bình hoa giản dị ấy đẹp không kém so với những bình hoa ly, hồng đài các. Bình hoa tình yêu của những người đã nắm tay đi qua bao tháng năm gập ghềnh vẫn có thể dành cho nhau sự quan tâm đến từng nhánh hoa, thì bất kể là hoa gì cũng sẽ rất đẹp.
Nếu như sự lãng mạn trong tình yêu lứa đôi thời tuổi trẻ có thể nhìn thấy ở những nụ hôn, thì tình yêu tuổi già có thể nhìn thấy từ những đóa hoa, những cái cây rất bé nhỏ như thế.
* * * * *
Những khu vườn đẹp nhất, là nơi có những người ông, người bà thân yêu của tôi. Bà ngoại tôi trồng cây mát tay đến độ, trái mướp luôn có cảm giác dài gấp đôi nhà khác. Cà chua, đậu, cà trĩu trịt gối vụ quanh năm.
Trong khu vườn của ông bà, có vài gốc táo, gốc ổi để cho mấy đứa cháu ở phố khi về có quà quê mang đi, có vài cây đào, cây hoa nho nhỏ để ông thường lặng im hồi lâu đứng ngắm. Những cây hoa nhỏ dạy tôi nhiều bài học mang nhiều ý nghĩa. Như cây hồng đẹp vì nó phải mang theo gai trên cơ thể, cây thủy tiên luôn đẹp và thơm ngọt ngào vì nó được người trồng yêu thương, nâng niu từ khi còn là cái củ sần sùi… Tôi đã lớn lên theo bao mùa hoa bé nhỏ, bao mùa táo chua rôn rốt, trái ổi thơm lừng gọi từng đàn chim về họp tổ. Dạo nhỏ, tôi thường thích ngồi nơi bậu cửa bếp nhà ông bà, nhìn ra khu vườn mờ mờ sương giăng, nhìn dáng ông hơi còng lưng đi bắt từng con sâu, tìm từng trái chín cho mình. Những quả chín từ tay ông mới vừa hái xuống, với tôi bao giờ cũng thơm ngon nhất. Một phần tâm hồn tôi lớn lên từ khu vườn ăm ắp kỷ niệm ấu thơ ấy. Để bây giờ, khi ông mãi đi xa, vườn xưa cũng chẳng còn thì cái dáng còng chầm chậm đầy yêu thương của ông vẫn ở mãi đó, trong tâm trí tôi.
Tôi vẫn nghĩ, những khu vườn với người già luôn là một nơi chốn bình yên. Nơi họ trồng cây không chỉ để có hoa có trái mà còn để gieo và gặt những yêu thương. Chính vì thế mà những hoa thơm, trái ngọt trong vườn đều mang hương vị bình yên./.
Ảnh minh họa: Tư liệu