Có lẽ thời gian là thứ khiến mỗi chúng ta khi nhìn lại đều thấy khắc nghiệt nhất. Chớp mắt, những đứa trẻ lên chín, lên mười bỗng nhiên trở thành người lớn lúc nào không hay. Những mùa Trung thu cũ lùi xa dần, chỉ còn lại trong ký ức.
Đối với thế hệ 7X, 8X hay đầu 9X, Tết Trung thu trong mắt của trẻ con rất đẹp và quan trọng vô cùng. Trước Trung thu chừng một tuần lễ, góc sân nhà đâu đâu cũng thấy chộn rộn tiếng nói cười của trẻ con tụ tập làm đèn. Các “nghệ nhân nhí” sáng tạo không biết bao nhiêu là loại đèn: Từ đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân cho đến đèn xâu bằng những hạt bưởi phơi khô nổ tí tách rất vui tai. Vì mỗi năm chỉ có một lần nên phụ huynh đều ra sức ủng hộ. Có những ông bố, bà mẹ còn bỏ thời gian, thức trưa tận tình chỉ bảo làm đèn cùng các con. Ngày đó ngoài tiệm cũng có bày bán sẵn một vài loại đèn nhưng đứa nào cũng… phớt lờ. Phần vì ai cũng muốn tự tay làm một chiếc đèn cho riêng mình để khoe “thành quả” trong đêm Trung thu. Phần vì nhà nghèo không dám xin bố mẹ để mua.
Đêm Trung thu cũng là đêm trăng tròn, to và sáng nhất. Con đường làng vốn dĩ yên ắng chợt rôm rả lạ thường. Từ chập tối tiếng trẻ con đã í ới gọi nhau cầm đèn, thắp nến, mang trống gõ tưng bừng. Bắt đầu từ một tốp nhỏ, xong nhiều tốp gộp lại thành một đoàn dài cùng nhau đi quanh xóm. Có năm các anh chị Đoàn thanh niên trong xóm thuê được bộ đầu lân thì vui phải biết. “Diễn viên” trong đội múa lân được chọn ra từ những thành viên khỏe và có khiếu nhất. Đứa trẻ nào cũng thích mê và đều ao ước một lần trở thành thành viên chính thức của đội múa lân. Trẻ con sau khi theo đoàn múa lân diễu hành khắp xóm rồi tập trung tại sân kho để cùng nhau phá cỗ. Mâm cỗ Tết Trung thu đơn sơ giản dị toàn cây nhà lá vườn từng hộ gia đình gom góp. Nhà thì góp trái cây, nhà góp bỏng ngô, bỏng gạo, nhà góp gói kẹo chanh… Chẳng ai so bì thiệt hơn. Tất cả chỉ mong con em được vui trong đêm Trung thu.
Nhớ những mùa Trung thu có cơn mưa bất chợt, trăng trốn trong mây, trẻ con đứng trong nhà cầm đèn ngẩn ngơ nuối tiếc. Chờ mãi mưa vẫn không tạnh đành ngậm ngùi cất đèn và ngồi phá cỗ trong nhà. Cũng nhờ những mùa Trung thu đặc biệt như vậy mà ta lại có thêm kỷ niệm với gia đình. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau ăn hoa quả, uống trà, ăn bánh. Bố mẹ nhắc nhớ những mùa Trung thu xửa xưa. Không khí gia đình đầm ấm, ắp vang tiếng nói cười. Khoảnh khắc đó thật tuyệt vời cho đến khi sau này lớn lên trong giấc mơ thi thoảng ta vẫn thấy mình ngồi trong vòng tay bố mẹ cười toe toét nghe sự tích thằng Cuội, chị Hằng.
Ngày nay Trung thu đến từ rất sớm, trước hẳn hai, ba tháng trời. Cảm giác ngày nào với tụi trẻ cũng là Trung thu. Lũ trẻ bây giờ chẳng còn thèm thuồng đón nhận chiếc bánh Trung thu mà ba mẹ chúng mua cho nữa. Cũng chẳng còn ai còn tỉ mẩn ngồi bên một góc hiên và vót từng nan tre làm những chiếc đèn Trung thu… Thế nên niềm háo hức để chờ đợi đến đêm Trung thu như trẻ con ngày xưa dường như đã nhạt đi nhiều.
Lớn lên chợt nhớ thật nhiều những mùa Trung thu xưa cũ. Nhớ khoảnh khắc cùng đám bạn làm đèn, rước đèn rồi hát vang làng, vang xóm. Nhớ những lần Trung thu mưa ngồi quây quần bên gia đình, trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Khoảnh khắc đó là hạnh phúc vô tận, có lẽ cả đời kiếm tìm cũng không bao giờ có được.
Bài: Cao Thơm
Ảnh minh họa: T.L