Trong khu tôi ở có nhà của diễn viên Trịnh Kim Chi. Mỗi lần đưa con đi từ chung cư ra công viên đều ngang qua căn biệt thự nhà chị. Thi thoảng nhìn, bắt gặp chị đang tưới cây trước nhà, gật đầu cười chào. Chị Chi có nụ cười và ánh mắt hiền lành, dễ thương. Có lẽ bên ngoài phim ảnh, sân khấu, ấn tượng của tôi về chị chỉ dừng lại những nụ cười hiền lành ấy.
Ngày thành phố thông qua quy định mới (chỉ đồng ý cho những người có giấy đi đường do Công an cấp mới được ra đường), cũng là lúc bếp ăn thiện nguyện ở chung cư tôi hết sạch rau, củ. Có hôm, mấy chị bếp kể, món canh chỉ cho bột canh và lơ thơ vài chút hành lá. Bếp do dân cư khu chung cư đóng vào quỹ để nấu cho bảo vệ, đội vệ sinh… làm việc “3 tại chỗ”, để chia sẻ những khó khăn mùa dịch cùng họ. Rau, củ, thực phẩm do nhà hảo tâm tặng cũng không thể đến được vì chưa xin được giấy đi đường mới. Chợt nhớ tới chị Trịnh Kim Chi, liền điện thoại… nhờ chị đi chợ hộ. Khi chị Chi chạy xe gần 20 km đi lấy rau, củ, thực phẩm về cho bếp, cậu em hay chơi chung nhóm trong chung cư hỏi, chị nghĩ sao mà điện thoại diễn viên nổi tiếng nhờ chở đồ hộ vậy? Tôi bật cười. Thì cứ nhờ thôi mà, được thì tốt, không được thì cũng không sao.
Thực lòng, tôi luôn tin điều tốt đẹp có sức mạnh lan tỏa. Và vì thế, tôi vẫn nghĩ chị diễn viên tốt bụng (chị Chi là một trong những diễn viên nhiệt tình tham gia thiện nguyện) mà tôi vẫn gặp chị bằng nụ cười, ánh mắt khi đứng tưới cây sẽ giúp mình việc này. Dù biết trước sẽ được chị giúp, nhưng khi nhìn chị diễn viên mà mình vẫn yêu quý qua từng vai diễn khệ nệ ôm thùng nước mắm từ “xe sang” ra, tôi vẫn thấy rưng rưng xúc động.
Hôm qua, khi chạy xe qua Nhà Bè chở thanh long của chị bạn tặng bếp và trẻ em bên khu tôi ở, tôi tham lam nhận tới 4 bịch nặng tới hơn 60 kg. Bởi tính rất nhanh, mỗi bịch hơn 15 kg, phát mỗi hộ 2 trái thanh long thì đã có thêm hơn 20 hộ được nhận quà nên không nỡ từ chối bịch nào mà cố hết sức có thể. Hai trái thanh long bình thường mua đâu cũng có, nhưng trong những ngày “ai ở đâu, ở yên đó” thì có khi đặt 3, 4 ngày sau vẫn chỉ nhận được lời xin lỗi vì nhà cung cấp quá tải. Trong khu tôi ở, có những dãy trọ công nhân, trẻ em, bà bầu, bà đẻ cả tháng qua không có một miếng trái cây tráng miệng thì việc bớt lại trái cây lúc này khiến tôi không đành lòng.
Con đường chở hơn 60 kg thanh long bằng “con xe” Vision còi khá vất vả. Bốn túi thanh long to kềnh đè hẳn vô lưng và vai, hai cánh tay bắt đầu mỏi vì sức nặng trì lên. Có lúc vì mỏi tay mà lạng tay lái trên đường, nghĩ rủi té nhào xuống đây thì cũng đáng đời vì tham. Đi một đoạn lại phải dừng lại kiểm tra xem túi có bị nghiêng, bị lệch hay không. Gặp chốt kiểm dịch, mừng như bắt được vàng, nhờ các anh em canh chốt buộc lại hộ cho chắc chắn để yên tâm chạy tiếp. Mấy hôm trước, khi chở sữa và đồ y tế mạnh thường quân tặng các bé và trạm quân y cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi bạn công an canh chốt buộc lại đồ xong, dặn: “Chị đi đường cẩn thận nhen!” thì thấy xe mình đã nhẹ đi một nửa nhờ em ấy rồi.
Cũng là chuyện đi lấy hàng từ thiện giúp bà con, hôm tôi và Quỳnh – cậu em chung nhóm đi ô tô qua tận Hóc Môn để nhận rau, củ về tặng bếp và công nhân nghèo, trời đổ mưa rất to. Xe của một anh bạn cùng chung cư cho mượn, Quỳnh không thường xuyên chạy ô tô nên bình thường trời quang không sao, khi mưa mù trời mà phải vội về kịp giờ giới nghiêm, nhiều con đường bị rào lại để giãn cách, tôi có chút âu lo. Cậu em tôi có đủ bình tĩnh để lái xe chở hai chị em về chung cư an toàn và kịp giờ khi trời mưa to như trút vậy không? Về đến nhà trước giờ giới nghiêm chỉ chưa đầy 5 phút, cả hai chị em thở phào như cất được gánh nặng trong lòng.
Một giáo viên trường cấp 3, người hay làm việc thiện nguyện khác là chị Hoàng Hiền đã gửi hàng trăm phần quà lương thực tặng công nhân và bà con khó khăn nơi tôi ở trêu tôi: “Chị em mình sống trong cái thời mà nhà giáo, nhà văn, nhà báo, diễn viên… ai ai cũng có thể trở thành “shipper”. Thi thoảng, bạn bè tôi nói, nhà văn sống trong cảnh này chắc đầy chất liệu để viết. Tôi nói nửa đùa, nửa thật với bạn mình, rằng vẫn làm việc online, vài ba hôm lại làm shipper long nhong trên đường xin rau, xin gạo cho người khó khăn thì chẳng còn mấy sức và thời gian mà viết nữa rồi.
Nhưng, tôi thương yêu những ngày bận bịu này, những ngày tôi được đi trên con đường xuất phát từ trái tim.