NGHI
Nghi là một động từ nếu nói đến nghi ngờ, nghi ngại, nghi vấn… Nghi cũng có thể là danh từ nếu nói đến nghi lễ, nghi thức, nghi binh…. Mỗi chữ nghi dưới vai trò động từ đều cõng bất an trong tâm trạng con người. Nghi ngại là sự đắn đo, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Nghi vấn là tình trạng thiếu hụt tin cậy cần thiết trước một vấn đề cụ thể nào đó, nghi kỵ là sự nghi ngờ thầm kín, dồn nén và dai dẳng giữa con người với con người… Nghi là phần cuộc sống chưa được giải mã, bất kỳ vấn đề nào khi chưa có câu trả lời làm thỏa mãn con người thì vẫn nằm ở thể… nghi.
Cuộc sống không khắc nghiệt đến mức giấu nhẹm con người mọi thứ xung quanh, nhưng cuộc sống cũng không thô thiển đến mức vạch hết tất cả ra ngoài. Con người có bổn phận khám phá, giải thích và giải quyết các vấn đề đang nằm ở thể nghi vấn, nhưng cũng chính con người đã, đang và sẽ là thủ phạm để tạo ra những sự nghi ngờ khác. Ngạn ngữ có câu “một mất mười ngờ”, bạn đã bao giờ nghi một ai đó? Nếu bạn trả lời là chưa từng nghi ngờ ai thì hãy vui lòng cho phép tôi nghi ngờ bạn!
Ở cái thời buổi mà vàng và thau quá giống nhau thế này thì không ai được phép cho mình mù quáng. Chúng ta có quyền nghi ngờ cuộc sống cũng như chúng ta có quyền nghi ngờ những người xung quanh. Nhà bạn có bé gái lên 10 xinh xắn, một cụ ông bên nhà cực kỳ tốt bụng, suốt ngày mua kẹo dỗ dành bé ngoan. Lại còn dắt bé đi chơi, thỉnh thoảng chụt lên má kiểu nựng yêu nữa… Bạn có nghi người đàn ông tốt bụng kia không? Tùy bạn, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng đã có đến hàng trăm bé gái trở thành nạn nhân xâm hại tình dục vì bố mẹ thấy vậy mà chả có lấy mảy may nghi ngờ nào? Hàng xóm của bạn là một vị công bộc chí công vô tư, thế rồi một ngày đẹp trời, anh ấy được bổ nhiệm làm quan, bỗng nhiên anh xây biệt phủ, rồi tiếp xúc cử tri anh dạy dân cách buôn chổi đót và chạy xe ôm để làm giàu thế nào… Bạn có tin không? Chồng bạn cực kỳ chung thủy, nhưng mỗi lần công tác anh lại đưa cô nữ thư ký xinh đẹp đi cùng, rồi anh ấy còn đưa cô vào vô số quy hoạch. Bạn có tin rằng anh ấy đang “nâng đỡ trong sáng” không? Sau “tối hậu thư” của bộ chủ quản nhưng hàng chục trạm BOT vẫn không chịu thu phí tự động, với lời giải trình “chưa quen công nghệ”. Có đáng tin không? 2 năm liên tiếp thành phố HN – nơi có đến 34.000 cán bộ phải kê khai tài sản nhưng chỉ duy nhất 1 người kê khai không trung thực! Ô, tin được ư?
Sự ngờ vực đang xâm lấn vào đời sống xã hội và đôi khi chúng ta trở thành nạn nhân. Lên xe gửi túi hành lý nhờ trông hộ, hỏi bao nhiêu người dám nhận? Nếu sự nghi ngờ triệt tiêu vĩnh viễn lòng tin thì tương lai xã hội sẽ về đâu? Chúng ta dám tin ai và ai dám tin chúng ta? Mua rau thì nghi ngờ phun thuốc, mua trứng thì nghi ngờ “gà ta”. Không phải ngẫu nhiên mà sự nghi ngờ được phổ cập rộng rãi như vậy. Không ít lần lòng tin của chúng ta bị bội bạc, bị xúc phạm và bị trục lợi. Mô hình doanh nghiệp mua hàng “Tàu” về dán nhãn “ta” đầy rẫy ra đó. Rồi thì không biết bao nhiêu là công bộc đang oang oang chém gió trước diễn đàn về phẩm chất đạo đức, về bản lĩnh chính trị…, rồi lại cũng chính họ lom khom trước toà phân bua chối tội một cách thành thạo. Chính họ đã gieo cấy sự nghi ngờ vào xã hội. Chúng ta sống trong vô số mối hoài nghi, có lúc chúng ta gần như vô cảm với nó. Thậm chí lòng tốt cũng có khi bị nghi ngờ! Nghi ngờ là một trạng thái tâm lý tất yếu, không ai cấm chúng ta nghi ngờ nhưng cũng có ai cấm chúng ta xây dựng lòng tin đâu.
Sống mà lúc nào cũng phải nghi ngờ thì còn gì là sống nữa! Sống trong nghi ngờ cũng như sống trong sợ hãi. Bổn phận của con người có trách nhiệm thì không chỉ biết nghi ngờ mà quan trọng là cần phải biết giải nghi. Nghi ngờ thủ trưởng tiêu cực ư? Thế tại sao chúng ta không đấu tranh để lôi cái tiêu cực ấy ra ánh sáng? Chúng ta nghi ngờ kết quả kiểm phiếu ư? Tại sao chúng ta không đứng lên tố cáo đề nghị kiểm phiếu lại? Sự hèn nhát, nhu nhược, vô cảm, vô trách nhiệm chính là đồng minh của sự nghi hoặc. Mỗi khi chúng ta còn thỏa hiệp với sự nghi ngờ thì mãi mãi chúng ta là nạn nhân của nó.
Đừng sống với những nghi ngờ mơ hồ rồi khổ sở chấp nhận chung thân với nó. Hoặc là dẹp bỏ mối nghi ngờ ấy bằng cách giải mã nó, hoặc là dẹp bỏ bằng cách chia sẻ nó. Chúng ta nhốt sự nghi ngờ trong lòng là chúng ta đang hành hạ chính chúng ta. Không việc gì chúng ta phải dành một dung lượng “ổ cứng” để lưu trữ những tệp tài liệu chứa “vi rút”, nó không những làm chậm tốc độ xử lý thông tin mà nó còn “ăn” mất nguồn dữ liệu có ích khác, trong đó có sức khỏe và động lực tinh thần của chính chúng ta.
Hồi còn ở đại học, thầy giáo của chúng tôi đã có lần chơi chữ khá thú vị. Đặt vấn đề trước bài giảng về kỹ năng bán hàng, thầy nói: “Vấn đề không phải là bán gì mà là bán như thế nào, trước khi xây dựng sự tin cậy cho khách hàng thì mỗi chúng ta phải xây dựng lòng tin cho chính mình cái đã. Anh chị muốn bán gì thì bán, đừng… bán tín bán nghi”!