Tôi có một đứa bạn luôn hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Ví dụ như có lần nó hỏi tôi:
-Này, tại sao người ta luôn cúng xôi và gà nhỉ?
-Tao cũng không biết nữa, có lẽ truyền thống là như vậy! Nhưng sao mày lại hỏi thế?
-À, vì tao không thích ăn thịt gà. Cả đời tao ăn tất cả các loại thịt trừ thịt gà, đến khi tao chết con cháu lại không cho ăn gì khác ngoài gà thì éo le thật. Nghĩ đến thôi tao đã thấy đau khổ rồi…
Nhưng câu hỏi đấy còn “dễ” chấp nhận chán, chứ như cái lần nó hỏi tôi tại sao con trai không thích dùng bao cao su thì tôi chỉ muốn tháo dép ra nhét vào mồm nó.
-Có lẽ dùng bao cao su thì cảm giác không thật bằng?
-Thế cảm giác thật là như thế nào?
-Làm sao tao biết được, tao có phải là con trai đâu. Sao mày không đi hỏi bọn con trai?
Thế là nó lon ton chạy đi hỏi mấy thằng con trai thật. Nghe đâu mấy đứa được hỏi cũng đần người ra một lúc lâu khi nghe câu hỏi đầy tế nhị của bạn tôi.
Một ngày, không chịu nổi những câu hỏi kỳ cục của nó, tôi vặn ngược lại: Sao mày luôn hỏi những câu lạ lùng vậy? Nó trả lời tôi bằng một câu hỏi khác: Chẳng lẽ mày không bao giờ thắc mắc thế giới này trông như thế nào từ góc nhìn của người khác?
Ừ nhỉ, hình như tất cả những câu hỏi của nó đều xuất phát từ lòng hiếu kỳ muốn biết, muốn hiểu, muốn khám phá mọi người, mọi vật từ góc nhìn của họ chứ không phải qua sự nhận định chủ quan của bản thân. Cùng đối mặt với một sự việc, hiện tượng, mỗi người lại có cách nhìn nhận và phản ứng khác nhau. Đấy là còn chưa nói đến việc mỗi người sống một cuộc đời riêng, không cái nào giống cái nào. Ngày hôm nay của tôi và ngày hôm nay của anh tuy đều là một ngày hôm nay nhưng lại là hai ngày hoàn toàn độc lập. Nếu vậy thì, ngày hôm nay của anh có nhiều thứ đáng để tôi tò mò lắm chứ. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi có bao giờ thắc mắc về ngày hôm nay của anh không? Tôi đoán là không. Tất cả những gì tôi quan tâm là ngày hôm nay của tôi ra sao và đánh đồng nó với Ngày Hôm Nay mà tất cả mọi người đang sống. Ví dụ, nếu ngày hôm nay tôi trúng xổ số độc đắc thì tôi sẽ muốn ngày hôm nay lặp lại mãi vào ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa… Trong khi rất có thể cũng vào ngày hôm nay, ở đâu đó trên thế giới xảy ra một thảm hoạ khủng khiếp lấy đi vô số mạng người. Và đó là cái cách mà chúng ta áp đặt thế giới quan của mình lên tất cả những người khác. Thật ích kỷ. Thật độc ác.
Và tôi còn phát hiện ra một điều này nữa, đó là bằng cách đặt câu hỏi cho người khác, chúng ta đang thúc đẩy họ đi tìm những câu trả lời mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Bạn hãy thử hỏi mẹ về sở thích và những điều khiến mẹ vui để thấy mẹ sẽ chẳng thể trả lời ngay mà phải ngẫm nghĩ, đắn đo một lúc lâu. Bạn hãy thử hỏi người yêu hay vợ về cảm giác khi họ đến kỳ kinh nguyệt để thấy họ sẽ bối rối trong việc tìm ra những từ ngữ chính xác để mô tả cái cảm giác mà tháng nào họ cũng trải qua. Bạn hãy thử hỏi con cái mình về người mà nó muốn trở thành trong năm, mười năm tới để thấy nó sẽ băn khoăn lựa chọn giữa điều nó muốn và điều nó biết là bạn muốn ở nó…Những câu hỏi mà chúng ta không bao giờ hỏi người khác, đôi khi cũng là những câu hỏi mà không một ai từng tự hỏi bản thân mình. Rằng chúng ta cảm thấy như thế nào, chúng ta nghĩ gì, chúng ta muốn làm gì. Bạn sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời nếu không đặt câu hỏi.
Bây giờ, khi tôi viết những dòng này, tôi nghĩ đến câu hỏi của bạn tôi về việc cúng xôi và gà. Tự nhiên tôi thấy câu hỏi ấy không còn kỳ cục nữa. Tôi chợt nghĩ, nếu mai sau bạn tôi chết, có lẽ tôi sẽ cúng cho nó một cốc trà sữa cỡ đại full topping.