Mẹ tôi, chắc cũng giống hầu hết các bà mẹ khác, hay “dọa” con gái mới lớn rằng “khéo khéo kẻo sau này lấy chồng chồng nó đuổi ra khỏi nhà”. Về phần tôi, từ khi còn nhỏ, tôi đã biết chắc chắn đời mình sẽ không bao giờ rơi vào tình huống ấy. Không phải là tôi khéo đủ để làm vừa lòng bất kỳ ai, mà là vì tôi biết chắc mình sẽ không bao giờ kết hôn với một người như vậy, một người không “hợp” với tôi ở nhiều nghĩa.
Sau này khi đã kết hôn, thỉnh thoảng tôi nghe ai đó nói rằng tôi thật may mắn vì cưới người mình yêu, tôi thật may mắn vì lấy được một người tâm đầu ý hợp. Có lẽ mọi người đã nhìn nhận sai lệch vấn đề. “Kết hôn” không phải được định nghĩa là kết đôi trọn đời với người mình yêu, người mình phù hợp hay sao? Vậy nếu ai đó gặp một người họ không thực sự quyến luyến, không thực sự cảm thấy đồng điệu, sao họ vẫn lựa chọn gắn bó đời mình với người kia? Câu hỏi này chắc không phải chỉ mình tôi mới nghĩ đến. Xung quanh tôi, có rất nhiều bạn gái, trải qua không dưới 3 mối tình đổ vỡ với những anh chàng tồi tệ. Nhưng rồi họ vẫn nhanh chóng hẹn hò tiếp với một người đầy đủ những dấu hiệu tồi tệ khác, để rồi thứ còn lại là một cuộc chia tay không lành lặn và những tổn thương chẳng bao giờ quên được. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều người phụ nữ, và tất nhiên, cả những người đàn ông, kết hôn với một người mà lý do tiến đến giấy hôn thú chỉ vì “đã đến tuổi rồi, bố mẹ giục”, “ngại yêu người mới quá”, “chắc lấy nhau về anh ấy/cô ấy sẽ thay đổi tốt hơn”. Không ngạc nhiên, cuộc hôn nhân ấy cũng chẳng mấy chốc đi vào lối mòn của một mối quan hệ khô khan, nhàm chán, thậm chí là mệt mỏi.
Trong quyển sách dành cho tuổi mới lớn nổi tiếng The Perk of Being a Wallflower (Tên Việt: Vũ điệu bên lề), chàng trai trẻ Sam hỏi người thầy tâm lý của mình rằng “Vì sao mọi người thường chọn hẹn hò với ai đó đối xử thật tệ với mình thế nhỉ?”. Câu trả lời của thầy giáo trở thành câu nói nổi tiếng được trích dẫn ở khắp mạng xã hội: “Chúng ta chấp nhận một mối quan hệ mà chúng ta nghĩ mình xứng đáng”.
Tôi, từ khi lớn lên đã ý thức được giá trị của bản thân, tôi hiểu rằng mình xứng đáng với một người cũng đầy kiêu hãnh và biết tôn trọng người khác như chính bản thân mình. Nếu trong quãng thời gian ngắn của tuổi trẻ, tôi không gặp ai đủ phù hợp với mình, tôi sẵn sàng tận hưởng cuộc sống một mình ở cách trọn vẹn nhất của nó. Một số người khác thì không, họ sợ cô đơn, sợ những áp đặt xã hội nặng nề. Họ dễ dàng chấp nhận một cuộc tình “tương đối”, tức là mối quan hệ dễ chịu ở một mặt nào đó và bất chấp mọi mặt khó chịu khác. Đôi khi họ ngại ngần việc từ chối một người chưa tốt với suy nghĩ “có lẽ mình cũng chẳng gặp được ai tốt hơn”.
Tôi tin vào triết lý “You Can Choose Your Life”. Bạn có thể lựa chọn cuộc đời mình. Bạn có thể chọn sống một đời thỏa mãn, không có những mối quan hệ độc hại, làm công việc mình muốn, luôn được vây quanh bởi những người chân thành và tử tế. Bạn cũng có thể chọn sống một cuộc sống nhiều đổ vỡ, gặp những người hời hợt, chấp nhận những giá trị lệch lạc với con người mình và quên đi cách đuổi theo những đam mê nồng nhiệt. Tất cả đều nằm trong tay mỗi người, chỉ có vấn đề là bạn có tự thấy mình xứng đáng hay không mà thôi.