Tối qua tôi cùng con gái xem lại đoạn phim tài liệu ngắn về những đứa trẻ bãi giữa sông Hồng. Câu chuyện về lũ trẻ lênh đênh sông nước ấy khiến cả hai mẹ con rưng rưng. Ba đứa trẻ sống dặt dẹo cùng bà ngoại. Mẹ chúng bỏ đi làm ăn, rất hiếm khi ở nhà, mỗi đứa có một bố, bà ngoại cũng không biết bố chúng là ai.
Đám trẻ cười nụ cười hồn nhiên, ánh mắt long lanh như chưa từng biết buồn phiền. Chúng gọi hết thảy những người thường cho bim bim, bánh kẹo là bố, là ba, vì như bà ngoại nói, người ta cho và kêu chúng “gọi bố đi”. Chúng vô tư khoe bố “có nhiều tiền lắm” vì có nhiều tiền thì “bố” mới mua được nhiều thứ: Xe máy để đi, ti vi để xem, bánh kẹo, bim bim… để cho chúng.
Đó là những ông bố ảo vọng trong tâm tưởng của những thân phận bé nhỏ không cả giấy khai sinh, nối từ đời bà, đời mẹ qua đời con. Chỉ có con thuyền chật chội chòng chành như chính phận đời chìm nổi của chúng. Bà ngoại nói, chúng nhỏ chưa biết gì nhưng rồi khi lớn lên, bà cũng chẳng biết chúng sẽ ra sao…
Có một khoảng thời gian ngắn trong tuổi thơ tôi có bố. Đó là tầm tuổi lên 4, mẹ sinh em gái, bố mang theo tôi ra Hà Nội, nơi bố công tác. Hai bố con ở trên căn nhà tập thể bé xíu, tầng 4. Mỗi sáng vẫn nhìn thấy máy bay bay qua xa xa, mỗi đêm nhìn đèn trên cầu Thăng Long sáng một dải mờ ảo. Bố chẳng bao giờ để tôi ở một mình. Và rồi, những chuyến máy bay ngang căn hộ nhỏ, những vệt sáng trên cầu Thăng Long thành những vệt nhớ trong tôi, dù đã hàng chục năm trôi qua. Khi có dịp ra Hà Nội, đôi khi tôi vẫn bất giác mỉm cười nhìn những chung cư cũ xập xệ, và nghĩ tới căn phòng nhỏ tuốt tầng 4 ngày nào bố vẫn cõng con gái leo lên leo xuống.
Tuổi thơ tôi chẳng thiếu những ngày vất vả, bê than tổ ong, lượm ve chai, bóc lạc chai hết tay, toát mồ hôi giữa trời đông giá. Những đứa trẻ trong gia đình lao động nghèo phố Vinh tầm ba mươi năm về trước đều như thế cả. Đó là giai đoạn bố không có mặt trong cuộc sống của mấy mẹ con, nếu có chăng chỉ là những kỷ niệm ngọt ngào mà tôi và mẹ vẫn nhắc lại những ngày thơ bé. Lúc ấy, bố làm ăn thất bát nơi xứ người và vì nhiều lý do, không một dòng thư từ, một cuộc điện thoại bố gọi về nhà. Có người nói bố mày tệ, để vợ con khổ sở thế. Nhưng thực lòng chưa bao giờ tôi thấy bố tệ. Tôi chẳng bao giờ trách gì bố khi ông đã cho tôi những ngày tháng tuổi thơ ngọt ngào…
Một người bạn của tôi, làm mẹ đơn thân. Bạn giỏi giang, giàu có nhưng bản thân bạn mãi mãi là một cô bé dễ vỡ. Tuổi thơ bạn có bố, có mẹ, đủ đầy nhưng hạnh phúc bỗng ngưng lại khi có người đàn bà thứ hai đến dắt theo một cô bé bằng tuổi bạn. Sự có mặt của người đàn bà ấy khiến những cuộc cãi vã giữa bố mẹ bạn dày đặc hơn, bố ít về nhà hơn, mẹ âm thầm khóc trong đêm nhiều hơn. Ngày kia, cô bé con riêng của người đàn bà ấy khoe khi gặp bạn trên đường về: “Ê, hôm qua bố mày mua cho tao con búp bê đấy”. Bạn bất ngờ cầm cục đá ném thẳng vào đứa con gái đang nhìn với thái độ thách thức. Cục đá trúng đầu, may không vào chỗ hiểm nhưng cũng khiến cô bé kia chảy máu.
Sau màn trả thù ấy, bố bạn về trói con lại đánh nhừ tử và xách quần áo sang nhà bên kia. Mẹ không níu giữ. Mẹ con bạn làm quen với cuộc sống không bố. Nhưng quá khứ về con búp bê mình chưa từng được bố mua cho mà con bé kia dám khoe khoang vẫn ám ảnh bạn. Nó biến bạn thành một cô gái dễ nổi loạn, dễ vỡ… Với tính cách ấy, cố mấy mẹ bạn cũng không thể giữ cho con mình một mái ấm tròn trịa. Và dù nỗ lực học giỏi, thành công tới đâu để mẹ vui lòng thì bạn cũng không thể xóa đi ký ức để trở về là cô bé trong veo như trước.
Tôi nhớ câu chuyện anh Minh Mẫn, người lập chương trình “Sân chơi học đường cho con”. Anh kể, có hai việc mà dù bận mấy anh cũng không thể không làm, đó là: Trò chuyện và hôn tạm biệt con trước khi con đi ngủ, đưa con đi học và hôn tạm biệt con khi con vào lớp. Có mất thời gian cho những việc ấy không? Không hề, chỉ mươi mười lăm phút, quá lắm là nửa tiếng.
Thực tình những điều bé nhỏ ấy chẳng hề bé nhỏ. Nó gắn kết bố con hơn nhiều. Anh Mẫn còn kể về một doanh nhân nổi tiếng sáng chế ra vạch sơn trên sân cỏ. Chỉ với sáng chế này, ông trở thành một trong những người giàu có, nổi tiếng thế giới. Nhưng sau này ông ân hận, nếu thời gian quay lại ông sẽ không nghiên cứu sản phẩm ấy bởi trong suốt 9 năm ông miệt mài làm việc, các con ông đã bước qua tuổi thơ mà không có mặt bố.
Tuổi thơ của bất cứ đứa trẻ nào, tôi tin, cũng cần có bố…
Ảnh minh họa: Internet