Cá rô phi

CÁ RÔ PHI

Nhà tôi có một cái ao cá. Trước đây cũng có thả cá vàng, cá chép hoa làm cảnh nhưng rồi sau mấy trận mưa lụt thì cá cảnh chạy đi đâu hết. Ao chỉ thấy rặt những rô phi là rô phi.

Cá rô phi quả nhiên là cái giống ăn tạp. Bọn trẻ con tụi tôi vẫn thường bẻ cành tre nhỏ, buộc dây cước với cái móc câu cùn. Mồi thì chỉ cần ra vườn đào lấy một con giun đất rồi ngắt ra thành từng mẩu bé tí móc vào. Thế mà bọn rô phi ăn lấy ăn để, hôm ít thì chục con, hôm nhiều phải cả xô. Hôm đầu rán ăn cả nhà khen ngon nức nở. Nhưng rồi cả tuần liền hôm nào cũng thấy mâm cơm có đĩa cá rô phi, mẹ tôi ngao ngán, bảo chúng tôi mang cá đi cho hàng xóm. Mà kể cũng buồn cười, cứ tưởng bọn cá đấy mấy hôm bị “lên đĩa” rồi sẽ biết khôn mà không dính mồi nữa. Nhưng cái tính tạp ăn của rô phi đúng là không phải nói chơi. Ngày nào chúng tôi cũng câu mà chúng nó chẳng chịu khôn lên chút nào.

Sau này nhà tôi nuôi chó. Mấy con chó vẫn hay ra vườn giải quyết “nỗi buồn” nhưng thỉnh thoảng cũng đi bậy ra giữa sân. Tôi bị mẹ sai đi dọn chiến trường của chúng, lười quá tôi xúc đổ luôn xuống ao. Bọn cá rô phi nhào vào ăn lấy ăn để, thế là từ đó mỗi lần phải đi xúc “ấy” chó tôi đều gửi trọn niềm tin cho lũ cá. Và cũng từ đó tôi tuyệt đối không ăn cá ao nhà, dù cho mẹ tôi mỗi lần có khách đến mà lười đi chợ vẫn sai tôi ra câu mớ cá vào rán giòn. Ai ăn cũng khen cá béo và ngon. Tôi im lặng không nói gì. Mà công nhận là cá béo thật.

Lớn lên, đôi lần tôi cũng chơi trò câu cá. Khi thì tôi là cá, khi tôi đóng người câu. Có lần tôi chia tay người yêu, tuyệt nhiên không trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh ta níu kéo. Chẳng biết anh ta nghĩ gì mà nhắn cho tôi cái tin thế này: “Anh đang định mua tặng em đôi giày em thích mà chưa kịp mua thì em đòi chia tay”. Mình cười gần chết nhưng vẫn không nhắn lại. Hôm sau anh ta lại nhắn: “Giày và túi nữa em ạ”. Mình kể chuyện này cho mấy đứa bạn nghe thì mới biết, đây là trò cũ mèm mấy thằng con trai vẫn hay dùng để níu kéo bạn gái khi không còn lý do nào để bấu víu. Nhưng bạn tôi gặp phải một thằng còn “ki bo” hơn khi lần nào nhắn tin cũng nhai đi nhai lại “Anh mua cho em hộp bánh em thích ăn đấy”. Bọn tôi bảo nhau, một hộp bánh không làm người ta động lòng thì hắn ta phải “tăng tiến” lên hai, ba, bốn hộp. Người chứ có phải cá rô phi đâu mà bạ gì cũng đớp?

Cái ao nhà mình bây giờ vẫn nuôi cá rô phi. Thỉnh thoảng về thăm nhà mẹ mình vẫn sai mình ra câu cá vào ăn. Tất nhiên mình gạt phăng đi. Con gì béo chưa chắc đã ngon, mà ngon cũng chưa chắc đã ăn được.