Đêm nằm mơ phố

“Đêm thứ 10 xa phố Vinh, nghe Thùy Chi hát “Đêm nằm mơ phố”, chợt buồn như muốn khóc. Lòng những muốn quay ngay về, với Vinh thân thuộc”.

Hương nhắn thế cho tôi, khi đang nằm giữa 4 bức tường quạnh vắng mà phố xá Hà Nội đêm rồi vẫn ồn ã phía ngoài kia. Tôi hình dung, cô bạn “đặc biệt” của mình -một thiếu phụ vừa yếu đuối mà lại vừa mạnh mẽ, kiên cường- rất có thể đang giấu mặt mình sau gối. Ngoài kia, những con gió lạnh đang thổi dọc vỉa hè đông đúc những lại qua. Người ta đã quàng thêm khăn ấm, cài khuy áo len như trong bài hát nào của Dương Thụ viết về Hà Nội: “Tôi thương về Hà Nội, để thương áo len cài vội”. Tôi biết chắc, rồi Hương sẽ ra ban công, sau khi lau những giọt nước mắt chảy tràn. Hương nhìn phố, nhìn những tán bàng xao xác, nhìn vầng trăng mười sáu nhợt nhạt đang tỏa rạng ánh cô đơn trên bầu trời thẫm đen. Vầng sáng ấy không tới được với phố phường đầy ngập ánh điện. Để nhớ về một chốn quen thân mà Hương mới bỏ nó mà đi.

Hương bỏ nó mà đi vì một cuộc hôn nhân không suôn sẻ. Hương nói rằng, mình phải đi ra khỏi thành phố này để có thể quên đi những nỗi bất hạnh, khổ đau của mình. Và Hương muốn làm lại với cuộc đời còn nhiều lỡ dở của mình…

Tôi đã chẳng thể nói nhiều với Hương ngày bạn quyết định rời xa, chỉ biết chắc một điều, với một người như Hương sự lãng quên là rất khó khăn dù bên ngoài bạn tỏ ra mạnh mẽ. Cũng như dòng tin nhắn đêm nay đây…

Một góc nhỏ Hà Nội.

Có phải không Hương, bạn đang đứng từ ban công tầng 8 của tòa nhà bạn ở giữa Hà Thành, nhìn xuống kia và thấy những vỉa hè, vầng trăng lạnh, hàng cây bàng…kia, cả bao sự nhộn nhạo ồn ã dưới kia đều không thuộc về mình? Nơi bạn đã thuộc về là những con phố của chúng ta. Những con phố mà đến giờ này nó đang nằm im lìm dưới ánh đèn vàng vọt và dưới cả vòm trăng mười sáu. Phải không Hương, bạn đang mơ về những vỉa hè thênh thênh, mà khuya về ấm bước chân lũ người hay lang thang trong cơn gió bấc mùa đông. Mơ cái hơi khói bốc lên bên những quán quen: cháo xương Lê Lợi, cháo lòng Hồng Bàng, xáo trứng Trần Phú, bánh mướt Trần Hưng Đạo, súp lươn cổng thành…Mơ vầng trăng, cũng là vầng trăng kia thôi, mà ở phố Vinh dường như sáng hơn hơn nếu ngồi ăn ngô nướng, khoai nướng dưới đôi hàng cọ ngay cổng công viên Nguyễn Tất Thành. Hoặc muốn ngắm nó với vẻ lộng lẫy hơn thì chạy ra bờ đê sông Lam. Ở đó, có một khoảng cỏ mềm xanh ngay mép sóng mà chúng ta đã thường ngồi đó cùng những đêm đốt lửa và hát trong tiếng ghi ta bập bùng. Hương đã từng nói, còn thành phố nào bình yên như thành phố này, nơi mà mỗi ban mai người chạm mặt nhau cùng với tiếng chào, câu cười, và khép lại một ngày lại được ngồi hát với dòng sông cùng những người thiết thân như vậy.

Có phải không, Hương đang mơ về cái khu tập thể cũ mà Hương đã lớn lên ở đó.  Khu tập thể dệt kim-cọc sợi với hơn 240 hộ dân trong con hẻm nhỏ của đường Phong Định Cảng.

Khu tập thể mà Hương cũng từng nói nó hết sức lạ lùng, kỳ dị. Nó là một thứ lọt thỏm, khác biệt giữa  phố xá đông đúc ngày một cao to, hiện đại. Những căn nhà vài chục mét vuông, ẩm thấp đã có từ mấy chục năm về trước nay vẫn y nguyên với mái ngói rêu phong. Những khoảnh vườn nho nhỏ với bờ rào được dựng bằng củi hoặc dây thép đã gỉ mà người ta chịu khó nhặt nhạnh đâu đó về rào dựng. Cái sân bóng là chốn vui nhất của khu tập thể ấy mỗi chiều về. Nơi mà đến tận bây giờ, khi cách mạng 4.0 đã về tới tận từng nhà, thì cư dân ở đây vẫn đun củi, đun than, vẫn nuôi lợn theo lối rất cổ truyền xưa xa. Mỗi chiều, cái mùi khói củi, khói than, mùi của những chuồng chăn nuôi, mùi của những bức tường ẩm, mùi của lớp lá nằm dầy trên những mái nhà…cùng tỏa ra nôn nao.

Hương đã từng dẫn bọn tôi đi dạo nhiều vòng quanh xóm nhỏ của bạn. Nhà Hương đã chuyển đi từ khá lâu, nhưng rồi thi thoảng Hương vẫn quay lại bởi “nhớ mùi hương xóm cũ”. Hương nói vui mà thật. Cái mùi hương ám ảnh bạn tôi cho cả tới khi đã là người đang bà qua tuổi 40. Nó là máu thịt trong bạn, dù bạn vẫn thường mong khu nhà cũ kỹ ấy được sớm đổi thay bởi bao phận người sống tại đây còn rất nhiều gian truân, vất vả. Bạn thuộc từng con ngõ, từng nếp nhà, từng hoàn cảnh… Và tôi đã thấy bạn, người được xem là một người thành đạt trong sự nghiệp,  trở về chốn xưa của mình với những niềm vui hồn nhiên thơ bé. Bạn ghé xuống với câu chuyện của những bà đi chợ về, hoặc chờ tới giờ nấu ăn bên từng ngõ nhỏ, nơi mà trên bức rào gỗ mộc thếch còn cả bụi mồng tơi đang quấn quýt leo lên. Bạn chỉ cho tôi những dây gấc leo xoắn xuýt và buông mành trên mớ dây điện như sà xuống giữa đường đi, chỉ cho tôi căn nhà có bụi hoa hồng sáng rực giữa chiều đông xám, cúi xuống bẹo má những đứa trẻ đang được bà bế đi ăn rong, nói tôi nhìn sâu sau mỗi cánh cửa đã gỉ sét kia đang ôm ấp bao nhiêu câu chuyện về cuộc đời, số phận của những người công nhân quanh khu vực Bến Thủy này.

Hương từng nói, bạn đã bước chân ra khỏi cái xóm bao mến thương của mình với bao nỗi tự hào, bởi mơ ước của gia đình bạn là không còn phải chịu cảnh lụt lội, tát nước mỗi trận mưa đổ về phố, cũng là niềm mơ ước của bao người ở đây. Nhưng rồi, cuộc sống  hào nhoáng của bạn, sự thành đạt của bạn, cả hạnh phúc mà bạn ngỡ nắm được trong tay rồi cũng có ngày tuột rơi để lại một nỗi đau không dễ lấp đầy. Bạn thèm trở về căn nhà ẩm thấp ngày xưa, thèm nghe tiếng cơm sôi trên bếp củi, thèm cái mùi khói, mùi rêu, mùi nồi cám mới nấu. Thèm những con ngõ mà niềm vui giản dị chỉ là những đóa hồng nở hoa, quả gấc chín đỏ…

Có phải không, giờ này, Hương đang nhớ những chiều mà chúng tôi “rủ nhau đi trốn”. Trốn ai chứ? Trốn những bận mải của một ngày làm việc, trốn những ồn ào phố xá. Ra bờ đê Hưng Lộc, Hưng Hòa, ngắm cánh đồng trải dài, lũ bò về thong thả, men theo con đường cỏ dại chạy xuống những mái chòi canh tôm. Ở đó, không chỉ có đồng cói, mà còn có cả một cánh đồng sậy mùa này nở bung hoa xám. Có những con lạch, những dòng kênh nhỏ, những cây cầu gỗ, và cả những bụi cây dại với lục sục lũ cuốc trốn chạy khi thấy động. Phố gì mà lạ thế, phố gì mà có cả bao la quê kiểng gói trọn trong mình. Chúng tôi vẫn nói về Vinh như thế, những chiều “rủ nhau đi trốn” nơi này…

Hương đã rời Vinh trong một mùa đông lạ lùng. Một mùa đông mà bạn nói, chưa hề thấy lạnh từ bao la trời đất, mà chỉ thấy buốt lạnh từ trong mình buốt ra. Và giờ đây, trong căn phòng chung cư tầng 8 ở Hà Nội, bạn tôi đang đứng ở ban công, nghe Thùy Chi hát “Đêm nằm mơ phố” để mơ về phố Vinh. Nơi bạn đã lớn lên, đã yêu, đã quen, đã nhớ…và bây giờ là muốn quên. Nhưng tôi biết, những nỗi đau riêng bạn sẽ không đủ sức để xóa nhòa tất cả những máu thịt mà bạn có với Vinh. Và tôi tin, nếu được ước ao, bạn sẽ mơ trong cái chớp mắt, bạn sẽ quay về giữa phố. Đi trên những vỉa hè đã từng của bạn, ngồi bên dòng sông đã là của bạn, cả nỗi buồn mà bạn lớn lên trong nó.

Hương ơi, ở phố của chúng ta, những vỉa hè, những hàng cây, dòng sông Lam, bụi hoa hồng, mái ngói rêu phong, mùi hương xóm cũ…vẫn chờ bạn!