Bác sỹ F0 trở về từ tâm dịch

Lâng lâng không chỉ là cảm giác khi ngồi trên chuyến bay từ Bắc vào Nam. Đó là một trạng thái kéo dài từ mấy ngày trước khi mà Phòng Tổ chức Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông báo cho bác sĩ Nguyễn Thị Hiếu rằng, cô chuẩn bị được thỏa nguyện vào TP. HCM tăng viện, chống dịch Covid-19. (Trước đó, khi dịch bùng phát ở Bắc Giang và Bắc Ninh, Hiếu và nhiều thầy thuốc ở Nghệ An khác đã đăng ký xung phong, tình nguyện chống dịch song chưa đến lượt).

Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, Hiếu chỉ kịp từ TP.Vinh chạy về thăm nhà ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành một tối cuối tuần rồi vội vã quay lại để lên đường. Cô “dối cha, dối mẹ” là “có lệnh điều động nên phải đi”. Mẹ cô lo lắng thở dài. Cha cô trầm ngâm rồi động viên con gái: “Mình còn trẻ thì cứ đi thôi con ạ. Nhiều người cũng đi như mình. Mình góp sức giúp được gì cho dân, cho nước thì cố gắng”… Lời cha dặn như giúp bác sĩ Hiếu vững tâm lên đường.

Thế rồi, bác sĩ Nguyễn Thị Hiếu cùng 51 người thầy thuốc khác của đoàn cán bộ y tế Nghệ An tăng viện cho TP. HCM chống dịch, lập tức nhận công tác tại Bệnh viện Trưng Vương – Bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng. Về làm nhiệm vụ ở Khoa Hô hấp, cảm giác lâng lâng ban đầu của bác sĩ Hiếu đã chuyển hóa thành trạng thái choáng ngợp và sốc. Số giường thực kê là 50 mà bệnh nhân luôn trên 80 người. Không còn một không gian riêng tư nào cho bệnh nhân và cả bác sĩ. Bệnh nhân thì cần được thở; còn bác sĩ thì luôn tay, luôn chân, cuống cuồng để cấp cứu, “không còn thời gian để kịp thở”.

Bác sĩ Hiếu đã gọi bộ đồ bảo hộ chống dịch với cái tên mới là “bộ đồ nuôi ong”. 8 tiếng một ngày trong bộ đồ nuôi ong, Hiếu “nghe rõ từng đợt mồ hôi thay nhau nhỏ xuống. Tay mang ba lớp găng đã cảm giác lúc dốc tay lên có nước chảy ngược vào trong, mồ hôi từ mi mắt chảy xuống cay xè vậy mà chỉ chớp chớp, không dám bỏ tay lên. Hình như mình đã bị luộc chín trong bộ đồ này mất rồi”.

“Nhận ca, như thường ngày, bệnh nhân vẫn nặng căng như dây đàn vậy. Cầm monitor mini lần lượt đi hết tất cả khoa một vòng, các cô, chú bệnh nhân bây giờ đã quen đến mức thấy mình cầm tới thì chủ động giơ ngón tay lên. Quay về buồng trực, vừa ngồi một chút thì monitor của bệnh nhân buồng điểm báo động, bệnh nhân ngừng tim. Lúc ấy, bản thân không nghĩ được nhiều, vừa gọi người, vừa cấp cứu. 10ph…20ph…30ph…35ph… đúng lúc mình sắp bỏ cuộc, đã cho dừng các y lệnh thì như một phép màu, bất giác reo lên: “Có mạch lại rồi!”. Xong xuôi, về buồng trực, ngồi phịch xuống ghế mới nhận ra, không hiểu sao lúc ấy sức đâu nhiều đến vậy, rất nhanh, cơn khát nước kéo đến, bên trong cái khẩu trang N95 kín mít, có đứa đang phải há mồm ra để thở, khô khốc…”, bác sĩ Hiếu kể chuyện trên trang cá nhân facebook.

Nữ bác sĩ trẻ đã dần phải quen với những ám ảnh mới. Với cô, “tâm dịch là nơi mà bất kể ngày đêm, tiếng xe cấp cứu cứ vang lên liên tục ở ngoài đường, những tiếng còi khô khốc, những chiếc xe lao đi vun vút, nối đuôi nhau, chạy đua với thời gian. Trước đây đã từng có giai đoạn, mình ám ảnh tiếng còi cấp cứu tới mức, có lúc mới chỉ nghe tiếng đã thấy buồn nôn, đến bây giờ nó đã trở nên quen thuộc kể cả lúc đi làm hay những lúc nghỉ ở nhà”.

Ám ảnh là khi những câu chuyện, những hình ảnh mà Hiếu chứng kiến cứ hằn sâu, in rõ nét, theo cả vào trong giấc ngủ. Nữ bác sĩ trẻ 28 tuổi đã khóc khi nhìn thấy bệnh nhân 13 tuổi mà cô gọi qua để nhìn ba mình lần cuối. “Đứa bé chỉ đứng im nhìn ba nó chứ không khóc. Mới 3-4 ngày trước, hai ba con dắt díu nhau vào viện, mẹ nó cũng trở nặng và đang ở một bệnh viện khác. Mình tới hỏi bệnh, hỏi cu em mà ba nó giành trả lời từng tí, không sót triệu chứng nào, mỗi lần trả lời đều nhìn qua nó. Rồi ba nó chuyển nặng, đột ngột. Người ta đưa ba nó vào buồng bệnh nặng nằm mê man, nó ở buồng ngoài. Sáng nay ba nó chọn dừng lại, không cố gắng nữa, nó lặng lẽ bước vào đứng im ở đấy. Nỗi đau quá lớn và nó còn quá nhỏ để hiểu hết”.

Bệnh nhân trở nặng nhanh, tử vong nhiều. Hiếu đã nhiều lần cảm giác bất lực khi mà bản thân đã cố gắng hết sức, nhưng những chuyện làm được chỉ có hạn. Bệnh nhân cứ thế xa dần khỏi tầm tay của người thầy thuốc. Bất lực cũng là lúc Hiếu cầm máy, đầu dây bên kia là người nhà bệnh nhân, cô thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu… Cuộc chiến nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc nhưng những mất mát, những đánh đổi nhiều như thế nào thì không ai kể. Những gì Hiếu chứng kiến đã đủ hết cả đau thương cho một đời người.

Những đêm trực dài bất tận, thời gian trôi rất chậm, người thầy thuốc chong mắt đối diện với sự thay đổi của từng con số, từng tiếng báo động trên những chiếc monitor và máy thở. Và bác sĩ Nguyễn Thị Hiếu còn có một ngày đêm dài nặng nề khác. Đó là lúc 23 giờ đêm, cô nghe điện thoại của trưởng đoàn cán bộ y tế Nghệ An tăng viện hỏi: “Em có triệu chứng gì không? 2 điều dưỡng cùng phòng em có kết quả xét nghiệm sáng nay là dương tính rồi. Sáng mai em làm xét nghiệm đi”.

Ở Bệnh viện Trưng Vương, số cán bộ y tế bị lây nhiễm chéo Covid-19 trong quá trình điều trị cho bệnh nhân là rất nhiều. Điều này khó tránh khỏi khi mà các cán bộ y tế phải thường xuyên thực hiện các thủ thuật để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Hiếu xác định “là chị em làm việc cùng nhau, ăn chung, ở chung, sinh hoạt chung thì khả năng cao mình cũng mắc rồi. Mình thì không sợ về sức khỏe lắm vì bản thân còn trẻ, không có bệnh nền, lại được tiêm phòng vắc-xin rồi”…Thế nhưng, Hiếu buồn! Buồn vì mình vào để giúp đỡ mọi người nhưng vào chưa được bao lâu, chưa giúp được gì nhiều lại phải trở thành người cần phải giúp đỡ.

Không có triệu chứng, sức khỏe ổn. Hiếu có “toan tính” riêng cho mình là xin trở lại Khoa Hô hấp để điều trị. Cô chủ động báo cáo với Trưởng khoa là sức khỏe mình ổn. Mọi người ở khoa cần giúp đỡ gì thì bản thân sẽ ra sức như lên thuốc hay tư vấn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, các bác sĩ ở khoa đã “đọc” được suy nghĩ của cô nên thống nhất cho cô nghỉ dưỡng bệnh… Bác sĩ trở thành bệnh nhân. Các cô, chú, bác bệnh nhân ở Khoa Hô hấp thương Hiếu lắm. Sợ Hiếu buồn, họ thường xuyên hỏi han, chuyện trò, tặng cho thức ăn, nước uống… Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đoàn cán bộ y tế Nghệ An cho đến Bệnh viện Trưng Vương vẫn hàng ngày gọi điện động viên, thăm hỏi, gửi thêm hoa quả cho Hiếu ăn sớm hồi phục sức khỏe. Xúc động nhất là trên trên những suất ăn được gửi đến, luôn có dòng nhắn cảm ơn những lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đây cũng là một động lực để giúp Hiếu sớm vượt qua dịch bệnh Covid-19…

Mắc Covid-19 nhưng Hiếu không dám báo về nhà, vì sợ bố, mẹ mình lo. Bản thân Hiếu và 2 cán bộ y tế của đoàn cùng bị mắc Covid-19 vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau, tự động viên nhau cố gắng sớm khỏi bệnh “để không phải làm phiền mọi người”.

Trở thành bệnh nhân nhưng bác sĩ Nguyễn Thị Hiếu không quên thiên chức người thầy thuốc của mình. Cô cảm giác sức khỏe mình bình thường nên vẫn thường xuyên động viên, tư vấn cho các bệnh nhân khác. Hiếu đã có 6 ngày làm bác sĩ điều trị bệnh nhân mà không mặc đồ phòng dịch. Đủ tiêu chuẩn ra viện, Hiếu được phép cách ly, nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng không, chỉ sau một ngày cô đã xin khoa trở lại nhiệm vụ. Lúc này ở Bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân đông, nhiều bệnh nhân nặng. Hiếu đã vượt qua ranh giới sự sống cái chết của bản thân để níu giữ sự sống cho nhiều bệnh nhân khác. Trải nghiệm trở thành bệnh nhân đã giúp nữ bác sĩ trẻ có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức để cho công tác điều trị của bệnh nhân hiệu quả hơn. Bản thân cô là minh chứng cho sức mạnh niềm tin, hy vọng chiến thắng bệnh tật.

Ngày cuối cùng hỗ trợ cho Bệnh viện Trưng Vương đã tới, cũng là lúc Tết Trung thu cận kề. Trên đường về Khoa Hô hấp, bác sĩ Nguyễn Thị Hiếu đã bắt gặp 3 cô, cậu bệnh nhân chừng 6-7 tuổi, chạy nhảy nô đùa vô cùng vui vẻ, trên tay lủng lẳng chiếc đèn lồng màu đỏ. Hiếu sững người mất một lúc rồi bỗng thấy vui vui lạ. Mặc cho môi trường điều trị Covid-19 khắc nghiệt, mặc kệ tiếng báo hiệu của monitor, của máy thở ở những buồng bệnh kế bên có nặng nề như thế nào, thì thế giới của bọn trẻ vẫn thật đơn giản lắm. Tiếng cười vô tư, giòn tan, vang trong nắng chiều… Tăng viện cho TP.HCM đã là một trong những trải nghiệm quý giá, khó quên. Cô thầm biết ơn những con người đã từng được gặp, những người chỉ gọi tên, nhận nhau qua giọng nói, qua bộ đồ bảo hộ, qua mấy lớp khẩu trang, chứ chưa từng nhìn mặt. Bởi vì có họ, mảnh đất phương Nam này dù có “ốm” vẫn cứ dễ thương trong mắt người. Cô thầm hứa mình sẽ quay lại đây khi những vết thương được chữa lành .

14 ngày cách ly tập trung nhanh qua, nữ bác sĩ kiên cường trở về bé bỏng trong vòng tay yêu thương của cha, mẹ. Đến lúc này Hiếu mới nói thật: “Con đã từng là F0, là bác sĩ điều trị và cũng từng là bệnh nhân Covid-19. Ngày nớ, là con đăng ký tình nguyện đi TP. HCM chống dịch chớ không phải lệnh điều động mô”. Cha mẹ Hiếu chỉ biết “ngao ngán” khi “đứa bé 28 tuổi” thông báo: “Giờ mà đất nước cần nữa thì con lại đăng ký đi tiếp mẹ nha!”.

Ý kiến bạn đọc(3)

  1. Nguyễn Văn Vinh

    Cảm ơn em chúc em thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống

  2. Hương Lô

    Anh hùng là đây chứ còn đâu nữa! Và thật mừng khi đất nước còn có hành ngàn, hàng vạn anh hùng khác đang chiến đấu chống lại covid từng ngày từng giờ. Cảm ơn em, cảm ơn các anh các chị!

  3. Cum Cum

    Câu chuyện thật xúc động. Mong Báo có thêm những bài như vậy.

Trả lời bình luận của Nguyễn Văn Vinh (x)