Tháng Tám, mùa Thu mấp mé nơi đầu ngõ. Những tia nắng vàng nhẹ rải đều trên đường quê. Mùa trong vắt, lúc lỉu những hạt sương mai đọng trên cành cây, kẽ lá. Những chú chim líu lo chuyền cành. Cả một cánh đồng quê bạt ngàn, bây giờ chỉ còn trơ lại gốc rạ. Tiếng vịt kêu quàng quạc, đánh động những chú trâu già đang mải mê trên bờ đê. Lũ trẻ nối đuôi nhau chạy quanh bờ ruộng nhặt nhạnh mấy cành lúa già còn sót lại trên vạt ruộng. Vài đứa bì bõm dưới bùn, nhổ những cụm rạ lên để bắt cua. Bao nhiêu cua con bò lổn nhổn, tiếng đùa cợt, hò reo lao xao.
Tháng Tám, gác lại những ngày Hè bỏng rát trên khúc sông quê, những đứa trẻ chuẩn bị hành trang vào năm học mới. Đứa lớn dành lại sách cho đứa nhỏ, quần áo, giày dép được gom lại một nơi. Tranh thủ khi những tia nắng vàng hắt qua khung cửa, mấy anh em gọi nhau mang ra giặt giũ sạch sẽ, phơi lên hàng rào bên nhà. Sách vở được tháo lớp bọc cũ, mặc thêm một lớp áo bên ngoài, vậy là thành mới. Những đứa trẻ quê, luôn nâng niu món đồ tới trường, bởi chúng sớm nhận thức được sức lao động vất vả của mẹ cha trên cánh đồng làng, trên những công trình xây dựng gay gắt nắng. Từng mớ tiền lẻ bán cua, bán ốc hằng ngày, chúng gom lại, xếp gọn gàng, dành nộp học đầu năm.
Tháng Tám, cây ổi đầu ngõ tỏa mùi hương ngan ngát. Từng chùm quả lúc lỉu, chuyển từ màu xanh sang màu vàng nhạt. Những chú sóc tinh nghịch chạy đuổi nhau đu mình trên dây điện, vù một cái, chúng chuyền qua cây ổi, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn quanh. Một chốc, những quả ổi vẫn nguyên màu vàng, nhưng bên trong đã rỗng ruột. Gió đưa hương tới tận trong nhà. Lũ trẻ kéo nhau ra vườn, chọn những quả còn sót lại, có đứa trèo tót lên cây, cười hể hả. Tận dụng những ngày thảnh thơi còn sót lại của mùa Hè, thoải mái vui chơi, leo trèo. Khám phá những khoảng không dịu mát ngày Thu sang. Bên vườn hàng xóm, hương mít, hương xoài cũng đẩy đưa những chiếc mũi thính. Những cuộc “chạy đua ngầm” diễn ra trong bóng tối. Đâu đó, chó sủa vang xa. Những ông cụ, bà cụ chống gậy đứng trước hiên nhà, miệng không thôi lẩm bẩm “lũ quỷ sứ, lại rủ nhau đi ăn trộm trái cây nhà người ta đây mà”.
Tháng Tám, những bông sen nở rộ. Cánh hồng man mác, thả mình, rớt xuống mặt hồ. Lá xanh vươn cao, tỏa bóng to tròn, thấp thoáng những bóng hồng chụp hình, tạo dáng. Chiếc xuồng ba lá lấp ló dưới những bụi sen. Người nông dân nở nụ cười hiền hậu, cũng được một mùa thu hoạch bội thu. Một năm, vừa bán bông, vừa bán hạt, đầm sen trở thành nơi nuôi sống gia đình xung quanh vùng ven. Mỗi sáng tinh sương, những chiếc xe đạp chở đầy hoa sen thong dong về phía chợ. Cảm nhận được nét thanh tao, dịu dàng đầy tinh tế trong buổi mai ngày Thu chạm tới.
Tháng Tám cứ thế nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng lướt qua, nhưng để lại bao vấn vương trên nỗi nhớ của cô, cậu học trò, của cô bán sen đầu chợ, bác nông dân trên mảnh vườn trĩu quả. Vương vấn mùi hương trong không gian lẩn khuất chiều tà. Khi hoàng hôn buông xuống, dường như hạt sương chuyển mình, trĩu nặng trên cành cây, chiếc lá. Âm thanh hoàng hôn là tiếng lốc cốc của đàn trâu về chuồng, tiếng kẻng báo an ninh khu dân cư. Tiếng ai đó gọi lũ trẻ con về tắm táp. Ánh lửa bập bùng sáng, khói chiều bay là là trên những nóc nhà. Chiều quê, mát dịu, trong lành, đón chờ những ngày đầu Thu…
Bài: Ngô Nữ Thùy Linh
Ảnh minh họa: Tư liệu