Tôi xa nhà từ sớm, lúc chưa đầy 20 tuổi. Và bao nhiêu năm xa nhà là bấy nhiêu năm triền miên trong nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Hỏi, thế bố thì sao? Cũng nhớ bố chứ. Nhưng nhớ mẹ khác hơn, ở chỗ trong nỗi nhớ về mẹ luôn bao hàm cả sự xót thương. Mẹ tôi là người tằn tiện, lo xa. Cả cuộc đời nghèo khó của mẹ là sự kéo dài của sự tằn tiện. Mẹ tuyệt đối không bao giờ hoang phí. Mẹ luôn thở dài, than vãn vì cái sự hoang phí của mấy đứa con khi sau này chúng kiếm được ít nhiều và chẳng hề biết tiết kiệm là gì. Bố mẹ tôi là những người cấp tiến ở trong cái xó núi ấy. Vì thế mà trong cơn sốt của những bãi vàng làm tan nát cả núi lớn, núi nhỏ, hai ông bà vẫn nhất quyết buộc con cái đi học. Có những lúc, cả làng tôi chỉ còn đúng 3 anh em tôi ngày ngày đạp xe đến trường, còn thì bỏ tất. Vàng ở khắp nơi. Mảnh vườn nào, thửa ruộng nào, khe núi nào, cánh rừng nào, bờ bãi nào cũng bị đào xới, lật tung lên. Vàng làm thay đổi cuộc sống một cách ghê gớm. Thế mà bố mẹ tôi vẫn đứng vững được, quyết không cho con cái bỏ học để đi đào vàng.
Và thế là có những ngày tháng, hàng xóm, láng giềng bữa nào cũng thơm lừng mùi thịt cá, chỉ nhà tôi vẫn lủi thủi cơm rau luộc, lạc rang muối. Mẹ nấu cơm không ngon, vì món gì mẹ cũng làm mặn, rất mặn. Mẹ bảo con tôm rang phải được bọc trắng một lớp muối mới ngon. Thế nên đừng có kêu. Ăn cơm đi. Sau này thì tôi nhận ra không phải mẹ vụng, là mẹ chỉ có thể nấu như thế để cả nhà có cái mà đưa cơm. Vậy thôi.
Giờ thì nhạt hay mặn mẹ cũng đều ăn rất ít. Sức khỏe mẹ ngày một giảm sút. Hễ ngồi xuống mà muốn đứng lên là phải có chỗ vịn mới đứng được. Mẹ cũng hầu như không cáu giận nữa. Một phần vì con cái đã lớn cả, một phần vì mẹ hiền đi. Càng lớn tuổi mẹ càng hiền đi. Khi nào mẹ buồn, mẹ giận thì mẹ chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi sợ những giọt nước mắt của mẹ. Chúng luôn làm tôi đau nhói và tràn ngập môt cảm giác có lỗi. Dù là mẹ buồn vì chuyện gì, hay mẹ giận bất cứ ai đi nữa, tôi vẫn thấy có lỗi vì đã không thể nào bao bọc kín lấy mẹ, để mẹ có được một tuổi già thật yên bình. Cái cảm giác này có lẽ giống hệt cảm giác của mẹ khi tôi còn bé. Mỗi khi tôi chạy, vấp ngã, sứt đầu gối và ngồi phệt xuống đất khóc toáng lên, mẹ đều xin lỗi. “Ôi, mẹ xin lỗi. Để mẹ thổi cho đỡ đau nhé!”
Chúng ta ai cũng chỉ có một mẹ thôi. Và tôi ước gì cả cuộc đời này tôi không phải nói lời xin lỗi mẹ một lần nào.
Kỹ thuật: Chôm Chôm