Từng bước tới… bình an

Tôi đã từng lâng lâng tự hào khi con của mình đoạt học bổng danh giá của một trường đại học top đầu thế giới, tự hào vì con của mình thành công! Nhưng, khi tôi nhận thức sâu sắc rằng, con cái không phải là sở hữu của mình, chúng được tự do toàn bộ trong sống và nghĩ của chúng, thì tôi có được niềm phúc lạc và bình an mênh mông! Tình yêu là chắp cánh cho tự do và không mưu cầu sở hữu.

Tôi đã từng hãnh diện vì mình đủ thông minh, sắc sảo để đòi hỏi và dành lấy những gì mình muốn. Nhưng rồi, tôi thấy thoải mái và hân hoan trong lòng hơn, khi trong tôi, cảm xúc hàm ơn ngày càng mãnh liệt và sâu sắc.

Tôi đã từng hãnh diện khi vít vô lăng trên những xế hộp đắt tiền. Nhưng rồi, tôi thấy thoải mái và bình yên hơn khi đạp xe trên những triền đê lộng gió, hay trên những lối nhỏ dưới tán cây xanh.

Tôi đã từng rất nỗ lực và hãnh diện khi được kết thân, quan hệ với những người quyền lực, người nổi tiếng. Nhưng rồi, tôi thấy bình yên và thoải mái hơn khi thì thầm trò chuyện với vườn cây, ngắm nhìn vòm lá đu đưa, những bông hoa và với con cún đang thiu thiu ngủ ngon lành dưới chân mình!

Tôi đã từng hãnh diện vì từng tham dự những bữa tiệc xa hoa, đắt tiền với rượu ngoại, tôm hùm và vi cá mập… Nhưng rồi, tôi thấy lành mạnh và tốt hơn cho bản thể mình với những thức ăn đơn giản được hái từ cây, mọc lên từ đất và ít bị chế biến nhất có thể!

Tôi đã từng hãnh diện vì tự tay mình xây được vài ba ngôi nhà với đủ thứ tiện nghi giữa nơi thế giới thành thị văn minh. Nhưng rồi, tôi thấy mình bình an và thoải mái hơn trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, có cây xanh và hoa trái bốn mùa bình dị!

Tôi đã từng hãnh diện vì đọc rất nhiều sách, trang bị rất nhiều luận cứ, luận điểm, có thể trích dẫn rất nhiều lời của triết gia, hiền nhân đông tây kim cổ…  để có thể thắng trong một cuộc tranh luận nào đó. Nhưng rồi, tôi thấy thành công hơn, khi được trẻ nhỏ tin cậy cho chơi cùng như bạn bè chúng, và được người già thủ thỉ kể chuyện cho nghe.

Tôi đã từng luôn tỏ ra nghiêm túc và nghiêm nghị, có chút xa cách khó gần vì tôi tin rằng, đó là biểu hiện của mức độ trưởng thành. Nhưng rồi, tôi nhận thấy, khi tôi thảnh thơi và thả lỏng cơ mặt, để dễ dàng mỉm cười vui vẻ, thân thiện, khiêm nhu và cầu thị dù với chỉ một em bé, một chú cún con, một chùm nắng lung linh qua kẽ lá, mỉm cười hân hoan khi lọt vào tâm hồn một tiếng chim xa… thì tôi hiểu mình đã trưởng thành hơn nữa!

Tôi đã từng hãnh diện vì được nhiều người ngưỡng mộ và tung hô. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, khi tôi khóc, khuôn mặt trong gương cũng khóc cùng tôi, thì tôi thấy dễ chịu và bình yên hơn.

Tôi đã từng hãnh diện vì, từ thung lũng nơi tôi bắt đầu, tôi đã lên tới một vài đỉnh cao của bản thân. Nhưng, khi tôi thấy mình đang trên con đường để trở về thung lũng, tôi thấy mình trưởng thành, phúc lạc và bình an hơn!

Bài: Hải Âu
Ảnh minh họa: Tư liệu