Tháng Chạp trôi qua, cái rét căm căm xa dần nhường lại đất trời cho nắng ấm. Tháng Giêng về, con người trao nhau ánh mắt yêu thương và những nụ cười với biết bao niềm tin và hy vọng, những cuộc hội ngộ rồi phải chia xa vẫn còn bao tiếc nuối, nhớ nhung. Cuộc hành trình mưu sinh cho năm mới sẽ lại bắt đầu với những bàn tay cần cù ươm mầm, gieo hạt.
Trên đồng cạn, những luống đất gieo trồng đậu, ngô, khoai, sắn… sau bao ngày phơi ải được bà con làm kĩ các khâu như cày bừa, lên luống, nhặt cỏ, bón phân, đánh rãnh hay thúc lỗ để gieo những hạt mầm đã qua ngâm ủ. Dưới đồng sâu, tiếng máy cày xình xịch, râm ran như giục dã lớp đất bùn nâu dậy đón chào cây mạ từ bàn tay những người nông dân lam lũ, tảo tần. Nhánh mạ được cấy đều tăm tắp và ngay hàng, thẳng lối trông mới đẹp làm sao. Sự kì diệu của thiên nhiên và bàn tay khéo léo của con người đã vẽ nên bức tranh quê muôn phần xinh đẹp. Dù trong nắng hanh hao hay màn sương rậm rịt, đất như mỉm cười mà khoe nước da non vàng óng hay nâu sẫm sau bao ngày khát khao, chờ đợi để được ôm vào lòng những mầm non căng tràn nhựa sống, để thắp lên trong lòng người niềm hy vọng về một vụ mùa bội thu, ấm no và hạnh phúc
Tháng Giêng, tôi bắt gặp hình ảnh những người con miền xuôi từ giã gia đình sau những ngày đoàn tụ ít ỏi, hẳn cái ôm còn chưa kịp ấm để cõng chữ lên rẻo cao trên con đường bùn lầy, gập ghềnh, hiểm trở với bao hiểm nguy chực chờ trước mặt mà lòng thầm thán phục. Họ dám hy sinh quên cả bản thân chắc không phải chỉ vì bát cơm manh áo cho con mình mà vì những mầm non trên miền sơn cước ấy, đó là đứa trẻ thơ đang mong ngóng, đợi chờ, là những phận người còn sống lay lắt vì thiếu nền văn minh nhân loại. Hành trang họ mang theo là cặp sách và có cả những đòn bánh chưng, bánh tét, khuôn giò để kịp trao tay những học trò nghèo chút hương vị tết. Từ những trái tim yêu thương vô bờ bến ấy, biết bao hạt giống tâm hồn đã vươn lên xanh ngời trên đất cằn, đá sỏi.
Tháng Giêng, những cuộc chia xa đầy lưu luyến của mẹ cha tiễn những đứa con phiêu bạt xứ người để mong cầu một tương lai tươi sáng. Hạt mầm hy vọng về ngày mai tốt đẹp lại ươm lên trong mỗi tâm hồn. Dẫu biết rằng, nơi xa là nỗi nhớ, là khó khăn, gian khổ chất chồng thì những đôi chân vẫn chẳng bao giờ ngừng bước. Bởi đó là nhịp sống, là quy luật tất yếu của dòng xoáy mưu sinh. Dù ở bất cứ đâu, là cơ quan hành chính sự nghiệp, công ty hay nhà xưởng, là nông dân, công nhân hay doanh nhân, tiểu thương thì trong trái tim họ đều vì mục đích mang lại cho gia đình mình cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó chính là thứ hạt mầm quý giá, là động lực mạnh mẽ để con người vươn lên giữa giông bão cuộc đời.
Tháng Giêng, trên những thân cây già nua vẫn nhú lên mầm non tua tủa, lớn lên từng ngày khiến lòng người rạo rực. Bầy chim trời thi nhau buông tiếng hót vào khoảng không bao la như cỗ vũ muôn loài. Tạo hoá sinh ra tháng Giêng để con người bắt đầu những hạt mầm hy vọng mới, những khát khao hạnh phúc tròn đầy.
Bài: Lê Thị Xuân
Ảnh minh họa: T.L