Đi nước ngoài vẫn còn là một cái gì đó khiến nhiều người ảo mộng. Vùng đất hứa nơi dễ dàng cho người ta cuộc sống no đủ hơn. Nơi ánh đèn điện không bao giờ tắt khiến người ta lầm tưởng là mặt trời hy vọng chiếu sáng tương lai vô định.
Nhưng nước ngoài không phải là cõi thiên đường hạ giới. Khi đêm xuống, người ta cũng tắt đèn như thường!
Hồi còn ở Pháp, mỗi lần hết hạn thẻ cư trú và phải đi đăng ký thẻ mới, tôi lại ngậm ngùi nhớ ra rằng mình chỉ là một kẻ ngoại tộc sống nhờ trên đất nước họ. Đám du học sinh chúng tôi thức dậy từ 3 – 4 giờ sáng, chen chúc bên cạnh những người tị nạn từ Trung Đông hay một số nước châu Âu nhỏ như Bulgary, Hungary. Nhiều người trong số đó (nếu không muốn nói là đa số) sống bằng nghề ăn xin hoặc móc túi ở các điểm du lịch. Hoặc “lương thiện” hơn, họ kiếm tiền bằng cách biểu diễn các mánh lới ảo thuật hay bán rong đồ lưu niệm cho khách du lịch nước ngoài. Vậy đấy, chỗ của du học sinh là cạnh những nạn dân đó. Dù không muốn nói ra nhưng sự thật đó khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng suy nghĩ.
Có năm, chính sách của Pháp thay đổi và họ không muốn cho những du học sinh tốt nghiệp ngành kỹ sư người Maroc ở lại Pháp làm việc. Nên biết rằng kỹ sư là một nghề được trọng vọng ở Pháp và chỉ cần có tấm bằng kỹ sư trong tay thôi, bạn gần như chắc chắn không lo thất nghiệp – kể cả trong những thời điểm tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp cao chưa từng thấy. Đó cũng là lý do họ không muốn người Maroc ở lại. Người Maroc luôn có mặt tại các hệ đào tạo khắt khe và danh giá nhất của Pháp, luôn nằm trong top đầu trước và sau khi rời khỏi giảng đường. Chính vì vậy mà người Pháp muốn người Maroc rời đi, về lại đất nước của họ thay vì ở đó và chiếm lấy những vị trí việc làm “đáng lẽ ra” thuộc về người Pháp.
Nhiều người đi nước ngoài, trụ lại được cuộc sống khắc nghiệt và thành công. Nhưng họ cũng chỉ là số ít hạt mầm đâm chồi được trong bão táp để ra hoa kết trái. Nhiêu đó đủ để giữ cho hào quang của giấc mơ xuất ngoại tiếp tục làm nhiều người lóa mắt. Nhiều người đi nước ngoài bằng mọi giá, để rồi cay đắng nhận ra khi đã ở bên kia quả địa cầu rằng, ở đâu thì mặt trời cũng lặn ở đằng Tây và màn đêm nào cũng tăm tối nếu sống theo cái cách không cần biết ngày mai.
Đi nước ngoài, đi nước ngoài, đi đi nhưng biết có đường về?