Tôi vẫn nhớ như in những ngày tôi còn là đứa trẻ sống trong khu tập thể, cùng bạn bè đồng trang lứa háo hức chuẩn bị được đi nghỉ mát cùng cơ quan bố mẹ. Đó là 1 trong 2 dịp trong năm (cùng với Tết Trung thu), đám trẻ con trong khu tập thể được thành nhân vật chính trong buổi tiệc ngọt tổ chức ở sân nhà trẻ khu tập thể. Sau ngày họp mặt, lũ trẻ sẽ trở về nhà ngủ sớm để chuẩn bị sáng sớm mai tập trung lại sân nhà trẻ, lên xe đi Cửa Lò. Với nhiều đứa trẻ trong khu tập thể, đó là lần duy nhất được đi du lịch trong năm, dù biển chỉ cách TP Vinh hơn 15 cây số. Trên con đường vằng vặc trăng sao, chúng tôi rôm rả chuyện trò. Có đứa còn tiếc vì sao một năm chỉ có một mùa Hè. Phải chi 1 năm có tới 4 mùa hè thì đã có tới 4 chuyến đi tắm biển rồi…
Nghỉ hè ở nhiều thành phố, hình ảnh dễ thấy nhất là khu vui chơi trẻ em và quán KFC đông nghìn nghịt. Nhiều bố mẹ vẫn biết ý nghĩa của “nghỉ hè” nhưng chặc lưỡi, đi đâu chi cho xa xôi, nắng nung, tốn kém. Cứ tiện chỗ nào con thích, vào một chút “cho có vị” là được. Và đa số những đứa trẻ thời hiện đại có những ngày nghỉ hè thơm vị KFC, mát lạnh không khí rạp phim, và rồi chắc hẳn không thể để lại ấn tượng theo thời gian chúng lớn.
Có những bố mẹ ở phố như vài đứa bạn chung Khu tập thể Trung Đô ngày xưa với tôi, vẫn còn rôm rả nhắc nhau nghe về những chuyến đi biển ngày xưa và luôn lên kế hoạch một kỳ nghỉ thú vị cho con nhân dịp này. Đó là dịp những đứa trẻ trong nhà được quyền chọn lựa hành trình thú vị của mình.
Bố tôi là một nông dân ở phố, quanh năm gắn bó với xe chở than tổ ong. Cứ những ngày cuối tuần mùa Hè, ông thường nói với đám con cái: “Hôm nay mình đi đâu chơi?”. Và có cần nhiều nhặn gì đâu, mấy bố con sẽ cùng nhau cọ rửa xe xích lô chở than thật sạch, rải tấm chiếu nhỏ lên, ngồi lên xe thong dong ra ngoại thành ngắm hoa sen, nhìn ruộng lúa. Loanh quanh chán sẽ dừng chân nơi quán bánh cạnh cổng Thành cổ Vinh hoặc sữa chua bánh ga tô bà Liên gần nhà ăn no nê khi trời vừa chập choạng tối. Bố luôn cười thật tươi khi trả tiền – những đồng tiền lẻ lem nhem bụi than. Cho tới khi con lớn, đến những cô bé, cậu bé hàng xóm cũng được hưởng ké niềm vui ngày đặc biệt trên xe xích lô than ấy. Đối với những đứa trẻ, những chuyến đi không ấn tượng về xa – gần, sang – bần, mà về niềm vui mình được đối đãi và cảnh sắc đọng lại. Cảnh sắc thì có nhiều nhặn gì đâu, đứa trẻ ở quê muốn ra phố, ở phố muốn về quê, ra ngoại thành, thay đổi cách nhìn với đôi mắt trẻ thơ cũng là một niềm vui lớn.
Bạn tôi, một bác sĩ quanh năm tất bật với những ca mổ, nhưng không bao giờ bỏ qua vài ngày nghỉ hè chỉ với công việc duy nhất: Ở bên con. “Chuyến du lịch hè” thường xuyên nhất của bố con bạn là đạp xe đạp cùng nhau ra bờ sông hóng gió, ngắm hoàng hôn, xong đạp xe về. Một cây phượng nở bừng hoa bên đường đi, vài chú chó mèo đáng yêu tình cờ gặp… cũng đủ làm chủ đề chuyến đi của họ thêm phần rôm rả. Quãng đường ngày nào cũng như ngày nào, nhưng không bao giờ hết thú vị khi cả bố lẫn con đều hiểu rằng chỉ cần có thời gian ở bên nhau đã là đáng quý. Bạn nói, mỗi người lớn đều đã từng là một đứa trẻ. Có lẽ vì thế mà trẻ con cần được người lớn sẻ chia, được yêu thương, nâng niu vì chúng giúp mình soi lại tâm hồn một thời ấu thơ của chúng ta trong đó.
“Trẻ em như búp trên cành” – Giản dị là chút búp non giữa đời vậy thôi, nhưng mỗi trẻ em là một thế giới thu nhỏ trong đó với bao điều thú vị. Và chỉ khi bạn khám phá thế giới con trẻ bằng một cảm giác trìu mến gần gũi, tin yêu, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những tấm chân tình.
Hè này, mình sẽ đi đâu?