Đôi khi tôi ước mình có thể sống mà không cần biết xấu hổ.
Đó là khi tôi hỏi nhân viên bán quần áo liệu chiếc váy này có size lớn hơn không và nhận được cái lắc đầu cùng ánh nhìn ái ngại của những cô gái đang mặc thử cũng chiếc váy đó cỡ S.
Đó là khi tôi bước vào cửa hàng mỹ phẩm hỏi mua một loại kem trị mụn, cô nhân viên với làn da láng mịn nhìn chằm chằm như cố xuyên qua lớp khẩu trang kín mít của tôi và nhẹ nhàng gợi ý: “Có lẽ chị cần tư vấn kỹ hơn?”.
Đó là khi… mà thôi, kể thêm cũng chẳng để làm gì vì những khoảnh khắc ấy sao mà nhiều thế. Đến một lúc nào đó, ngột ngạt vì cảm giác xấu hổ bủa vây mình, tôi bất giác nhận ra đã từ bao giờ tôi không còn ngẩng cao đầu bước đi trong ánh nhìn của người khác nữa. Bạn có thế không?
Khi còn bé, có bao giờ bạn thấy xấu hổ vì chiếc bụng tròn ủm của mình hay bạn sẽ vô tư mặc chiếc áo ngắn cũn cỡn để lộ chiếc rốn lồi và chiếc bụng béo, chạy loăng quăng khắp xóm rồi cười giòn tan khi ai đó trêu chọc chiếc bụng “giun” của bạn? Khi còn bé, có bao giờ bạn vì xấu hổ với hàm răng sún hoặc bị sâu “ăn” nham nhở hoặc hơi khấp khểnh của mình mà giấu biệt đi nụ cười? Khi còn bé, có bao giờ bạn thấy xấu hổ vì những vết sứt sẹo do nghịch ngợm té ngã mà từ bỏ chiếc váy yêu thích của mình? Khi còn bé, có bao giờ bạn thấy xấu hổ vì giọng nói ngọng líu lo mà khép mình lại với thế giới xung quanh?
Câu trả lời là không. Bởi vì trẻ con không biết xấu hổ và đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất ta từng có được khi còn bé. Nhưng rồi ta lớn lên và phép màu ấy dần tan biến. Chúng ta thu mình lại dưới cái nhìn đánh giá của người khác và không biết từ lúc nào, ta quên mất bản thân đã từng tuyệt vời đến thế, rằng mình đã từng tự hào và hài lòng với bản thân ra sao. Ta xấu hổ, nhưng vì sao?
Khi ta xấu hổ, ta đang tự phủ nhận chính bản thân mình, những giá trị định nghĩa nên con người ta, những điều ta thích, những điều làm ta vui vẻ. Chúng ta sẽ có xu hướng thay đổi bản thân để gò mình vào khuôn mẫu chuẩn mực của xã hội. Một cô gái xấu hổ với thân hình mũm mĩm của mình sẽ bằng mọi cách khiến bản thân trở nên mảnh mai. Một cô gái xấu hổ với làn da rám nắng sẽ tìm mọi cách để sở hữu làn da trắng bóc. Một cô gái xấu hổ với chiếc răng khểnh sẽ đi nhổ bỏ nó để có được hàm răng đều tăm tắp. Thật đáng sợ khi nghĩ đến một ngày chúng ta xấu hổ và chán ghét toàn bộ những gì thuộc về mình. Chẳng lẽ chúng ta lại vứt bỏ bản thân để biến mình trở thành một bản rập khuôn của những định kiến về chuẩn mực của xã hội? Lúc ấy, ta có còn là ta nữa không?
Tôi ước gì chúng ta có thể sống “chai mặt” hơn, vứt bỏ sự xấu hổ và mặc cảm tự ti mà sống mãi như con người tuyệt vời chúng ta đã từng thuở bé. Những đứa trẻ mảnh khảnh và mũm mĩm, những đứa trẻ da đen và da trắng, những đứa cao và thấp… Tất cả sự khác biệt ấy khiến ta là ta chứ không phải ai khác. Chẳng ai có thể khiến ta xấu hổ nếu bản thân ta biết trân trọng chính mình.
Nếu có lý do gì để ta phải xấu hổ, thì đó chỉ có thể là vì ta đã không yêu bản thân đủ nhiều, đã không đối xử với mình đủ tốt. Bởi nếu chính ta còn không xem trọng bản thân thì ta có đáng để được người khác xem trọng hay không? Bạn không xấu xí vì người khác thấy bạn xấu xí, mà vì bạn tự thấy mình xấu xí trước nhất. Đó mới chính là điều đáng xấu hổ nhất chúng ta từng làm với bản thân mình.