Tôi là người cả nghĩ. Điều này thật không có gì hay ho, thậm chí mang đến nhiều phiền não. Có những lúc hiện tại yên ả không có gì để nghĩ, tôi lại vô thức nghĩ về ngày đã qua.
Như hôm nay, tôi tự hỏi: Giờ này, ngày này, vào một năm xưa nào đó, mình đang làm gì nhỉ? Thật may, công nghệ số đã giúp những người hay vẩn vơ như tôi có thể ký thác và gợi nhớ kỷ niệm cũ bằng tính năng On this day trên Facebook. Ngày này tháng này của năm 2012, con gái tôi tròn 4 tháng tuổi. Con mặc chiếc váy hồng rất xinh, cười toe toét khi thấy mẹ chụp ảnh. Tôi ngắm bức hình và mang máng nhớ lại rằng, hình như lúc đó cháu vừa no sữa; chắc là tầm 9h sáng; chúng tôi đang ở thuê trên một chung cư cũ gần chợ; 2 mẹ con nằm chơi trên giường và lắng nghe đủ loại thanh âm hỗn tạp từ phía đường vọng lên… Nghĩ một chốc, tôi nhớ thêm, à, bấy giờ bà Đạm hàng xóm gõ cửa phòng, bưng sang một bát chè đậu đỏ vừa nấu. Bà bảo: Ăn đi cho có sữa! Bà Đạm là hiện thân của từ nhân hậu. Bà cười rất hiền, chăm sóc và dịu dàng với tất cả mọi người. Chợt nhận ra mình đã xa chung cư cũ gần chục năm rồi. Bỗng dưng thấy nhớ bà quá đỗi. Tôi loay hoay tìm số điện thoại và nhấc máy gọi chị Ngọc Anh – con gái bà, mới biết trời ơi bà đã khuất! Một tin On this day quá sốc cho hiện tại!
Càng ngày, tôi càng nhận ra con người dường như bị gãy kết nối với quá khứ. Hiện thực với hàng loạt thông tin khiến loài người trở nên bội thực. Đời sống ảo chồng lên đời sống thật. Chuyện nhỏ, to nơi công sở lẫn với giá rau, củ tăng phi mã ngoài chợ. Giá xăng giảm chưa kịp hân hoan đã lo đến việc năm học mới mua sách giáo khoa cho con ở đâu cho đủ. Hẹn cà phê với bạn thì nhân tiện gọi luôn cả vài bè khác. Nếu đầu óc con người là computer, thì chắc CPU dễ mà loạn mạch. Dồn dập thông tin, dữ liệu trôi qua ngày nối ngày, vậy nên, việc “quá tải hiện thực” là điều dễ hiểu. Trí nhớ loài người ngày càng giảm sút, có những điều tưởng như trọng đại đến mức cả đời khắc ghi, nhưng rồi cũng rơi vào quên lãng.
Ngày này năm xưa – nhớ lại chuyện xưa là cứu cánh cho nhiều người. Chẳng hạn, tại New York (Mỹ), Timehop trở thành một trong những startup phát triển nhanh nhất với mục đích giúp người dùng kỷ niệm những khoảnh khắc đã qua. MySpace cũng từng nỗ lực lôi kéo thành viên quay trở lại bằng cách nhắc người dùng rằng, họ từng có rất nhiều ảnh được chia sẻ trên đó. Không ít người sử dụng Facebook như là công cụ lưu trữ hình ảnh hay ghi lại các dấu mốc quan trọng trong đời. Facebook cũng cho ra đời tính năng Year in Review để người dùng điểm lại một năm đáng nhớ. Tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, một số cơ quan báo chí đã xây dựng hẳn chuyên mục Ngày này năm xưa để ghim lại những thông tin quan trọng trong những năm tháng có nhiều biến động, tác động mạnh mẽ đến đời sống quốc gia.
Nhớ về quá khứ – dù vui vẻ hạnh phúc hay buồn đau tuyệt vọng cũng luôn mang lại cho chúng ta nhiều điều. Bên cạnh kết nối trở lại với một phần của cuộc đời mình, thì còn là chiêm nghiệm về những sự việc, câu chuyện trong quá khứ mà ở hiện tại – khi rất nhiều năm trôi qua mới có thể biết thực sự đã mang lại cho đời ta điều gì. Có những “nhân” ta đã gieo từ lâu, nay mới gặt “quả”; có những “nguy” của ngày hôm qua, ngờ đâu lại mang đến “cơ” cho hôm nay và ngày mai. Nói cách khác, phải chăng nhớ lại chuyện xưa cũng ngầm nhắc tâm trí ta đừng mải thu hái trên cánh đồng hiện tại mà quên đi đã từng gieo xuống những hạt thế nào? Nhớ ngày này năm xưa còn tựa như lời răn về hành xử, rút ra những kinh nghiệm cho đời sống thực tại và tương lai.
Như câu chuyện mà tôi kể ở trên, việc bất chợt tìm lại ngày này năm xưa cho tôi biết về sự ra đi của một người yêu quý, và bằng nỗi bàng hoàng sâu sắc, dạy tôi biết trân trọng hơn những mối quan hệ thân tình mà nếu mình không chú tâm vun đắp, biết đâu đó sẽ là lần gặp cuối cùng!
Hình ảnh minh họa: Tư liệu