Nắng chói chang đã dội xuống từ lâu mà đôi khi có ai đó thảng thốt, hình như năm nay chúng ta bỏ quên mùa hè. Dịch dã căng thẳng khiến hầu như không còn ai bận tâm đến những đóa phượng vĩ đã nở đỏ ối cả tháng nay, hay những tán bằng lăng được phủ kín một màu tím biếc. Mọi năm tầm này, tất cả lũ trẻ đều đã thi học kỳ xong và chỉ còn đến trường học nốt những gì còn sót lại trên sách giáo khoa, vui chơi với bạn bè dưới những cành phượng cháy như lửa và chờ tiếng trống cuối cùng của năm học cất lên. Năm nay tất cả những điều đó đều không xảy ra. Những kỳ thi dang dở, những bài học dang dở, và những dự định cho một mùa hè tuyệt vời cũng dang dở nốt.
Con gái lớn của tôi vẫn hì hụi học online hàng ngày. Kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng là lấy kết quả xét tuyển đại học nghe nói sẽ vẫn diễn ra đúng như dự kiến, đầu tháng 7. Đã hai mùa thi liên tiếp lũ trẻ rơi vào tình trạng phập phồng, bất an.
Tự dưng thấy nhớ da diết những mùa thi xưa. Khi lũ trẻ chúng tôi đặt dấu chấm cho kỳ thi cuối cùng trong năm cũng là lúc lúa chín vàng trên những thửa ruộng. Cả cánh đồng vàng óng. Gặt nhanh kẻo mưa lớn, lũ về. Bọn trẻ vừa được nghỉ hè liền lao hết ra đồng theo bố mẹ, ông bà. Tiếng đập lúa thì thùng lan dài từ trong chân núi ra tận sát bờ sông. Có quá nhiều điều để vui: Thi xong, cất sách vở và không phải bận tâm đến việc học hành trong suốt ba tháng tới. Đi học thì vui, ở nhà thì buồn, nhưng hễ cứ được nghỉ học là đứa nào cũng vui tưng bừng.
Thế mới lạ. Lúa chín, ngô lạc đến kỳ thu hoạch, đậu xanh, đậu đen cũng chín… Nhà nào cũng háo hức chuẩn bị đồ đoàn thu hoạch, phơi phóng, cất giữ. Những ngày hè rực rỡ huy hoàng đang đến. Những buổi bình minh chói lóa và thơm tho. Những buổi chiều đàn trâu bóng nhẫy no nê ướt sũng vì cố đằm mình một cái trên con suối nhỏ trước khi luyến tiếc rời rừng để về nhà… Và nhà nào cũng ngạt ngào mùi lúa mới. Tiếng cối xay, tiếng giã gạo vui vẻ, và mùi cơm mới sao mà ngào ngạt đến thế. Đưa bát cơm lên miệng, hít hà mùi cơm mới và lòng dậy lên lời biết ơn.
Và sau bữa cơm tối của ngày nghỉ hè đầu tiên, mẹ tôi luôn nhắc: Các con mang bút đi rửa nhé! Hồi ấy chúng tôi dùng bút mực. Có một chiếc bút viết tốt, với vài cái ngòi dự phòng là điều cực kỳ ý nghĩa và không hề dễ dàng tí nào đối với những gia đình ở trong xó núi ấy. Nên mẹ luôn dặn chúng tôi rửa bút thật kỹ, hong khô, rồi bố sẽ cho một ít dầu để bôi vào ngòi tránh việc nó bị gỉ. Rồi cất cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ. Đợi năm học mới sẽ mang ra dùng. Người nghỉ hè, bút cũng nghỉ hè.
Bất giác thấy thương lũ trẻ hôm nay vô cùng. Những cái cẳng chân dài ngoằng chẳng biết chạy nhảy ở đâu. Cầu mong cho bình yên sớm quay trở lại với tất cả chúng ta.
Ảnh minh họa: Hải Vương – Lê Thắng