Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật là câu hát đã thành mặc định thật đẹp khi mỗi độ mùa nắng mới về. Mùa nắng mới tràn trên những vạt bàng non xanh ngờm ngợp, trên những hoa bí, hoa bầu vàng ươm gọi mời ong bướm. Nắng len nhẹ nhàng trên vòm hoa gạo cháy hết mình những bông cuối mùa và hoa xoan tận hiến sắc tím dịu dàng như hoà cùng mây trời… lòng người nhiệt tình bước vào vụ mới sau những ngày náo nức Giêng hai.
Những hoa gạo, hoa xoan vào tháng Ba như thể tiếp nối những mùa hoa yêu thương. Khi mùa Xuân với sắc đào đi qua, hương hoa bưởi cuối mùa tàn đi là lúc hoa gạo, hoa xoan tận hiến. Những cây hoa gạo lặng lẽ hàng chục năm hoặc có khi hơn mà tôi không biết rõ. Chỉ nhớ vào đầu những năm 80, khi gia đình tôi chuyển về phố Vinh thì cây đã lừng lững sần sùi nơi góc phố. Bao năm cây cùng lũ trẻ lớn khôn; bà lão bán nước chè xanh mỗi tối gần gốc gạo còn kể, cây đã ở đó từ khi bà còn con gái. Quanh năm lẫn giữa những cây xanh phố thị, tháng Ba cây gạo lại thắp lửa gọi chim về. Mỗi sáng mai nắng dịu dàng xua lớp sương mờ, sắc hoa thắm thiết, tiếng chim trong veo làm nên những giai điệu sắc màu thật đẹp nơi phố sá. Lòng người vì thế mà thấy rộn rã hối hả hơn với những bộn bề gánh nặng mưu sinh.
Trên những cánh đồng, nắng mới nhẹ nhàng rải mịn như nhung khắp những thửa mạ ngời lên màu xanh non tươi tràn sức sống. Chứa trong màu xanh ấy là những hy vọng về mùa vàng tháng Năm gặt hái. Trên cánh đồng ấy, dáng mẹ, dáng chị đẹp hơn trong nắng ấm. Má các mẹ, các chị như ửng chút sắc hồng, bàn tay đã thôi bị lạnh vì gió mưa như trong những ngày Giêng hai vẫn còn rét mướt. Đến cả những vạt hoa xuyến chi mọc hoang dại bên bờ ruộng chẳng tay người vun trồng cũng nở rộ những bông hoa đẹp nhất góp vui với mây trời. Và vì thế, mùa này, thiên nhiên như cô bạn trẻ có nụ cười rất duyên nhắc ta rằng những niềm vui còn đợi ta bên ngoài không gian rộng mở kia, khi đến cả những ngọn lúa, bông hoa, chiếc lá cũng đáng yêu hết sức.
Và bắt đầu thời gian này, như một hành trình tăng tốc khi những cô bé, cậu bé học sinh cuối cấp đã thấy mùa thi thật gần. Bây giờ đã giữa học kỳ hai, chẳng mấy chốc mà bắt đầu tới mùa thi cử. Đến cá chép hoá rồng cũng là một hành trình chảy máu mắt, trầy da tróc vảy, hành trình của con chữ để đến được ngôi trường mơ ước phải đổi bằng những đêm khuya đèn sách khốc liệt, và những vất vả ấy sẽ là động lực để con khôn lớn.
Những rào ngăn cách ly cuối cùng đã dỡ bỏ ở TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh… mọi người ổn định lại trạng thái “bình thường mới” sau những tháng ngày Covid. Vắc-xin không chỉ là liều thuốc phòng ngừa, còn là liều thuốc vững tin tinh thần rằng mọi việc sẽ sớm ổn, nhất định sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Tháng Ba này cho ta hiểu thêm rằng, chỉ bình thường thôi đã là hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Sách Nguyễn