Một ngày của tôi, cũng giống như đa số phụ nữ khác. Thi thoảng đi trên đường, nhìn những người cỡ U40 như mình, tôi vẫn thấy dù gương mặt khác nhau thì họ vẫn có cái gì đó giống nhau một cách kì lạ. Chúng ta luôn nói về những người mẹ với đức tính hy sinh. Có lẽ hy sinh hết những điều yêu thích của mình để dành đa phần thời gian kiếm tiền nuôi con, chăm lo cho chúng cũng nằm trong chữ “đức hy sinh” ấy.
Đôi khi cảm xúc tiêu cực tìm đến, tôi thấy chán nản tột độ khi một ngày của mình luôn quẩn quanh: “kết bạn” thường xuyên với tiếng ồn, kẹt xe, khói bụi; lâu lâu lại mơ màng với những buổi tối mờ mờ sương giăng, ẩm lạnh và hương ngọc lan quấn quýt gợi nhớ về bài hát đã cũ cùng những tháng năm đã cũ.
Như những em bé thích kẹo ngọt, nhiều phụ nữ vẫn thích đọc sách nói về hạnh phúc, về một cuộc sống an nhiên. Những câu nói, những trang sách như “đọc vị” được trái tim mình, vỗ về, xoa dịu những khô khan. Nhưng, hạnh phúc không thể đi từ trang sách đến trái tim. Nếu chịu lắng nghe, nhìn ngắm, những giai điệu hạnh phúc ở ngoài đời kia không thiếu. Tôi vẫn thường theo dõi FB Megie, một cô bạn thua tôi vài tuổi, cũng là một 8X. Là khoảnh khắc cô bạn và chồng chở nhau đi xe máy lên miền Tây xứ Nghệ, bạn hào hứng quẫy mình như con cá nhỏ dưới làn nước mát sông quê nơi thượng nguồn. Là khoảnh khắc bạn ấy nô đùa với những chú bồ câu trong một hẻm nhỏ nào đó. Và, tôi thấy đó là hạnh phúc.
Hay đơn giản như chiều nay, tôi nhìn thấy hai vợ chồng chị bán chuối ven sông mà mình vẫn hay mua dọn hàng sớm. Họ đứng tưới những khóm hoa giấy nở hồng trước mũi thuyền – là nơi họ coi như “mái ấm” trên chặng đường mưu sinh cùng sông nước. Vẻ mặt hai vợ chồng quê giữa phố ấy thật vui tươi. (Bao nhiêu người có nhà không biết được niềm vui khi ngắm, trồng một cây hoa thì những chậu hoa được chăm trồng trên những con thuyền nhỏ cũng đáng để khiến người ta nhìn theo mà vui lây chứ, phải không?).
Và tôi thấy đó là hạnh phúc, khi nhìn những chị bạn hơn tôi vài tuổi, mỗi tối vẫn hẹn nhau ở một góc cà phê trầm nào đó, hò hẹn nhau mùa Đông đi coi hoa đào, hoa mận nở. Trong khi đó, là tôi, nếu không vì phải đi công tác, công việc, chẳng bao giờ cho phép mình đi đâu đó để ngắm hoa, ngắm cảnh. Tôi biết mình không hy sinh hơn các chị bạn, đó chẳng qua là một “cái lồng” do những phụ nữ luôn tưởng mình bận rộn, không biết thu xếp quỹ thời gian hạnh phúc cho chính mình mà thôi.
Vào những đêm không thích quẩn quanh trong chiếc lồng của mình, tôi vẫn thường rủ hai đứa nhỏ đi bộ cùng. Nhà tôi không quá xa trung tâm, nhưng may mắn ở bên một bờ sông nhỏ, nhìn bên kia vẫn là những rặng dừa nước. Vào những ngày nước ròng, mùi bùn ngai ngái quyện với những mùi ngọc lan, nguyệt quế của những nhà xung quanh trồng dậy lên. Lại đôi khi, vào những đêm trăng sáng, có thể nhìn thấy ánh trăng trộn lẫn ánh đèn vàng rải dài trên sóng lá chuối mướt mượt. Những cô bé, cậu bé của tôi sẽ cùng hát nghêu ngao vài bài hát, trước khi chúng nổi hứng cáo tội, chí chóe với nhau. Và sau những khúc hát, chành chọe, cả lũ sẽ ra về khi chân đã mỏi. Niềm vui là thứ cuối cùng còn đọng lại theo vào tận giấc ngủ thơ ngây.
Rồi thì, có lúc đơn giản hơn, cái lồng của tôi được ướp đầy hương hoa nhài từ những bông nhài vừa nở ngoài ban công, hoặc chút tinh dầu quế mà tôi đã quên đâu đó trong hộc tủ từ chuyến đi Tây Bắc năm ngoái. Tôi và cô gái nhỏ của mình sẽ cùng đọc sách, cùng cười, cùng xót xa với những trò nghịch dại của Dế Mèn phiêu lưu kí, cùng buồn vui với cô bé Totto-Chan hoặc dăm ba nàng công chúa dễ thương trong cổ tích Disney. Hoặc đơn giản nữa là chép lại bản nhạc thiếu nhi ngày còn bé mẹ rất thích để dụ khị con gái kéo đàn; chỉ cần cô bé thấy vui thích là đủ để bà mẹ dễ tính thấy được có người đồng cảm. Cả mẹ và con chẳng còn thời gian để khiến buổi tối tẻ nhạt.
Có rất nhiều phụ nữ mải mê kiếm tìm hạnh phúc, mải mê nói về hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hẳn sẽ không “kết bạn” với bạn đâu, nếu chỉ bó mình trong chiếc lồng chật chội. Ai cũng sẽ có cái lồng của mình, nếu bạn cứ dửng dưng với những phút giây của ngày tháng trôi đi. Cái lồng ấy, dù chỉ 30m2 hay 300m2 thì tôi tin sẽ vẫn vô cùng tẻ nhạt, chật chội. Bạn không thể chọn một chỗ ở rộng hay hẹp khi điều kiện chưa cho phép, nhưng tin chắc chỉ cần bạn để tâm, mở cửa tâm hồn mình, không gian ấy sẽ rộng mở và thú vị biết bao
Kỹ thuật: Chôm Chôm