Rằm tháng Chạp, những cánh đồng đã gặt từ lâu. Những gốc rạ bạc phếch nằm lơ phơ trên mặt ruộng khô nứt. Một vài thửa ruộng đất đã tỏa hương thơm từ những luống cày. Cày, rồi bừa, gieo mạ, vừa vặn ăn Tết xong thì đưa nước vào đồng bắt đầu một vụ cấy mới. Nhanh lắm, mạ lại lên xanh, lúa lại trĩu nặng vàng óng. Xuân – Hạ – Thu – Đông, cái nhịp thời tiết cứ thế mà lặp đi, lặp lại, lặng lẽ trôi qua, để lại một vài nỗi bồn chồn, lấn bấn.
Những ngày tháng Chạp này ruộng đồng được nghỉ ngơi. Người người còn đang bận bón thúc nốt vài gốc cây ăn quả, chăm sóc đàn gà, con lợn, để rồi cấp tập bán lấy tiền tiêu dịp Tết. Bạn tôi nhìn cánh đồng chìm trong mưa phùn, một vài ngọn khói nhỏ chậm chạp quẩn quanh đốt cháy nốt mấy gốc rạ còn sót lại cho sạch ruộng, ít bóng người lúi húi phía xa, nói khẽ: Cái quang cảnh này, ai mà sống ở đây, thì khi xa nhà sẽ nhớ lắm.
Vâng, nhớ đến cồn cào ruột gan ấy chứ. Nhất là những người đi xa, càng lúc càng xa cái tuổi thơ ấm áp, tươi vui. Tôi hay nhớ nhà. Nhà với tôi, từ một lúc nào đó đã không còn là một nếp nhà cụ thể, nơi có mẹ luôn đứng sẵn ở hiên, trên tay cầm cái rổ, trong rổ có con dao nhỏ, để ra vườn hái rau. Mà nhà là nơi mà ký ức luôn sống động, tươi tắn, đẫm mùi của những bông hoa chanh vừa nở lúc tinh mơ, và nặng trĩu ngọn khói mùa Đông, vì vướng sương mù, hay mưa phùn, mà quẩn quanh mãi không bay lên được. Nơi mà tôi có cha mẹ đang còn khoẻ mạnh, luôn ra vườn từ sớm tinh mơ và trở về lúc trời đã tối mịt. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay đầy những vết chai. Tôi rất thích được bố gãi lưng, vì tay bố ráp. Bàn tay lao động nặng nhọc, lúc nào cũng gồ ghề chi chít như mọc gai. Nhà cũng là nơi mà khi tôi buồn phiền, mỏi mệt, hoang mang, thất vọng, kiệt sức, tôi thả cho mình được trôi về. Bồng bềnh, nhẹ nhõm, buông bỏ và rũ bụi đời mà đứng dậy, đi tiếp cái chặng đường dài dằng dặc. Hết một đời.
Cánh đồng này đang chờ để những dảnh mạ mùa xuân cắm chân xuống, vươn dài những sợi rễ, và phủ kín một màu xanh đầy sức sống. Từ giờ đến lúc ấy, đất đai ngủ yên. Và lòng người thì thao thức về khoảng trời đã qua.
Ký ức chính là ngôi nhà, ấm áp, luôn mở cửa khi bạn quay về và cất lên niềm mến thương lưu luyến.
Kỹ thuật: Chôm Chôm