Tôi có chị bạn thân rất kiệm lời về cuộc sống riêng tư. Một hôm thấy chị viết trên facebook kể rằng hôm ấy chị và chồng đi làm về muộn, về đến nhà đập vào mắt là chồng bát đũa chưa rửa. Hai người nhìn nhau rồi anh chồng nói “Thôi em đi tắm đi anh rửa cho”. Sau một hồi nhường nhịn, cuối cùng chị vẫn là người dọn rửa, như thường lệ. Nhưng chị đã rửa bát trong một niềm vui không giấu nổi, đến mức phải kể lại cho mọi người cùng biết.
Tôi thường nghe người ta nói phụ nữ là “sinh vật” phức tạp và khó chiều nhất trên đời. Ví dụ như với đàn ông, một người vợ hoàn mỹ chỉ cần đẹp và ít lời còn với phụ nữ, để làm một đức ông chồng hoàn hảo bạn cần phải là một đầu bếp, kỹ sư, nhà kinh doanh mát tay, bác sĩ tâm lý, thợ sửa điện, chuyên viên làm đẹp, người trông trẻ, người mẫu,… cùng lúc. Cánh đàn ông cũng vì vậy mà thường hiểu nhầm rằng thật khó để làm một người phụ nữ vui hay đưa đến cho cô ấy điều mà cô ấy muốn. Nhưng có đúng rằng làm vừa lòng một cô gái lại là bài toán hóc búa đến như vậy? Tôi nghĩ là không, thậm chí là ngược lại.
“Phái yếu” thực sự là những tâm hồn rất đơn giản, có thể nói là nhẹ dạ, dễ dàng bị “mua chuộc” bởi những niềm vui quá đỗi nhỏ bé, đôi khi chỉ là một lời nói nói ra rồi để đó mà thôi. Tôi nghĩ ấy là bởi bình thường họ đã quen với việc hy sinh, chịu thiệt, quen với việc chăm sóc người khác mà không đòi hỏi, đó là một nguồn vui riêng chỉ họ mới hiểu. Nên khi được quan tâm tới những điều tưởng như thường nhật ấy, họ xem đó là một món quà đặc biệt và lấy đó làm xúc động.
Mẹ tôi luôn dùng những chiếc điện thoại cũ ít tính năng còn chúng tôi được mua cho những chiếc smartphone đời mới ngay từ khi chưa đi làm kiếm tiền. Nếu ở góc độ con người với con người, mẹ quả thực chịu thiệt thòi, nhưng ở trong tư duy của bà, đó là chuyện bình thường. Vì vậy nên khi được tôi dùng tháng lương đầu mua cho một chiếc điện thoại mới dù cũng chỉ là một chiếc bình dân, mẹ vẫn vui sướng như thể đó là món quà xa xỉ bậc nhất rồi sau đó lại “phụ cấp” cho tôi. Hay như chị bạn của tôi – người vẫn sẽ rửa bát dù có được chồng ngỏ lời hay không, hôm ấy chị đã làm một công việc thường ngày với tâm trạng hạnh phúc lâng lâng khác mọi ngày. Thấy những niềm vui đơn giản đến mức “vô lý” ấy, tôi không thể nào tin được rằng làm một người phụ nữ hài lòng lại là điều khó khăn như mọi người vẫn nghĩ. Thế mới bảo nửa xinh đẹp này của nhân loại mới thật nhẹ dạ, mềm yếu biết bao nhiêu.
Tôi hay nói đùa với bạn bè là mình phản đối bình đẳng giới. Với tôi phụ nữ xứng đáng được ưu tiên hơn, quan tâm hơn, hưởng nhiều ưu đãi hơn. Tôi tin ngay cả khi được đặt ở vị trí cao hơn trong cán cân bình đẳng giới, họ vẫn sẽ lại hy sinh mình như một bản năng. Dù được gợi ý thảnh thơi nghỉ ngơi và để lại việc nhà cho một người khác, họ cuối cùng vẫn vui vẻ nhận việc về mình. Bởi vậy, phụ nữ đâu chỉ là những nhành hoa xinh đẹp, khó chiều, họ là những cái cây tràn đầy nhựa sống và dễ dàng kiên cường xanh tươi chỉ với chút chăm sóc chẳng kỳ công.