Lo bò trắng răng

LO BÒ TRẮNG RĂNG

Chuyện kể rằng, vào một ngày đầu Thu năm nọ, sau những tranh cãi bất tận về “trách nhiệm công dân” của các nhà leo núi Olympia, tiến sĩ khoa học lừng danh – giáo sư Cao Văn Mưu đã quyết định nghỉ hưu trước tuổi để dành toàn bộ quãng thời gian còn lại sang tận xứ Đại Lợi, kéo bằng được các quán quân về bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho “Bệnh viện sức khỏe” vừa “dậy thì thành công”! Hành trình đến xứ Kangaroo, nơi mà mỗi con chuột đều suốt đời kè kè bên mình mỗi cái túi không tiền.

Năm giờ sáng ngày Dậu, tháng Mùi, giáo sư Cao Văn Mưu thưởng thức món cháo lươn thần thánh “đậm tình quê hương” rồi tay nải lên đường. Ông nhằm thẳng hướng đường sắt trên cao mà tiến. Đứng từ xa, nhìn đoàn tàu dài ngoẵng như con sâu dặt dẽo xuất bến, giáo sư Cao Văn Mưu lẩm nhẩm đọc hai câu ca dao:

“Một liều ba bảy cũng liều

Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây”.

Dọc theo tiếng còi tàu như ngái ngủ, giáo sư Cao Văn Mưu qua cổng soát vé bằng một tấm thẻ nhà báo quốc tế rồi quặt mông vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại. Quan sát một vòng, ông thấy toàn người lạ, chả thấy giám đốc công ty bất động sản Alibaba hay chủ trang mạng xã hội Lotus như quảng cáo của nhà tàu. Té ra hành trình dài 4 ngàn cây số của vị giáo sư uyên bác mở đầu không hề dễ chịu chút nào. Ao ước được ngồi gần một cô sinh viên năm nhất cũng chả thấy đâu, thay vào đó bên cạnh giáo sư là một lão nông dân lỉnh kỉnh chai lọ. Con tàu hậm hực lao về phía mặt trời lặn, vị giáo sư lim dim mắt với ý nghĩ: “Mọi giấc mơ đều khó thành hiện thực, trừ giấc mơ đi tiểu”. Ông thầm tấm tắc khen mình đã tự tổng kết ra điều oái ăm ấy!

Tàu chạy chừng ba con núi, buồn quá giáo sư Mưu bắt chuyện với vị khách đồng hành nhem nhuốc bên cạnh.

–     Bác đi đâu vậy?

–     Tui mới 36, đừng gọi bác!

–     Vâng, anh đi đâu vậy?

–     Tui đi chống hạn!

–     Tụi mình nói chuyện gì đó cho vui nhé?

–     Nhìn ung bảnh bao thế kia, lại có cả thẻ nhà báo quốc tế, tui chỉ là lão nông dân, nói chuyện sao hợp.

–     Ừ nhỉ, nói chuyện ngang hàng với anh khác nào tui đang hạ thấp phẩm giá  hai mươi bốn ngàn tiến sĩ của nước nhà!

Tàu tiếp tục chạy, những ánh đèn loa lóa tuột qua khung cửa sổ, đường thì quá xa mà giáo sư Cao Văn Mưu thì lại quá buồn, nhà khoa học lừng danh chỉ còn cách bắt chuyện trở lại với vị khách đồng hành.

–     Này anh ơi!

–     Chi rứa?

–     Tôi và anh chơi đố nhau ăn tiền đi!

–     Nói chuyện với ung tui còn chả dám, giờ lại còn chơi đố nhau ăn tiền, thôi thôi!

–     Nhưng chơi với tỷ lệ mười ăn một!

–     Nghĩa là như nào?

–     Thì tôi ra một câu đố, anh trả lời được tôi mất cho anh 10 đồng, anh không trả lời được thì anh chỉ cần mất cho tôi 1 đồng. Ngược lại, khi anh ra câu đố, nếu tôi trả lời được thì anh mất cho tôi 1 đồng, còn nếu tôi không trả lời được thì tôi chấp nhận trả cho anh 10 đồng!

–     Ok, hay, chơi!

Tàu tiếp tục chạy, nhà khoa học lừng danh giáo sư Cao Văn Mưu ra câu đố.

–     Câu hỏi thứ nhất, hãy nêu cấu tạo hệ tiêu hóa của người tử tế!

–     Úi, hệ tiêu hóa à, khó quá, tui lại dị ứng với nội tạng! Nói thật, cấu tạo máy tuốt lúa thì may ra tôi còn biết chứ cấu tạo của hệ tiêu hóa, mà lại hệ tiêu hóa của người tử tế thì phức tạp lắm, tui chịu thua!

–     Chịu thua thì đưa đây 1 đồng!

Người nông dân đau đớn móc túi đưa ra cho nhà khoa học 1 đồng. Tàu tiếp tục chạy, nhà khoa học ra câu đố thứ hai:

–     Hãy giải thích hiện tượng lên xuống của thủy triều!

–     Thủy triều có phải là giá xăng không?

–     Không được trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác!

–     Thủy triều à, khó quá, hiện tượng cúp nước máy trả đũa thì tui còn biết chứ thủy triều thì tôi chịu!

–     Chịu thua thì đưa đây 1 đồng nữa.

–     Thôi thì, đồng thứ hai thuộc về ông!

Tàu tiếp tục chạy, giáo sư Cao Văn Mưu ra câu hỏi thứ ba:

–     Đoạn cao tốc đầu tiên Cam Lộ – La Sơn vừa khởi công do đơn vị nào trúng thầu?

–     Ủa, Có nhà thầu thi công cao tốc rồi à? Sao không thấy ai đăng nhỉ? Toàn thấy tin hiếp dâm, quên học sinh trên xe và thảm sát thôi. Hỏi tui mức phạt cho mỗi lần sàm sỡ may ra tui còn biết, chứ nhà thầu thi công cao tốc thì tui chịu. Tui nỏ quen đi đêm!

–     Chịu thì đưa đây 1 đồng!

–     Ừ thì 1 đồng.

Tàu tiếp tục chạy, mất đến đồng thứ 3, xót của quá, người nông dân mới đòi hỏi quyền lợi.

–     Này, lúc nãy giờ ông đố tôi nhiều rồi, ông phải dừng lại để tôi đố ông một câu chứ!

–     Ok, mời!

–     Tôi đố ông, con chi nó trèo lên bằng 4 chân, nó tụt xuống bằng 3 chân, nó lại trèo lên bằng 2 chân rồi nó lại tụt xuống bằng 1 chân?

Nghe xong câu hỏi, nhà khoa học lừng danh Cao Văn Mưu toát cả mồ hôi hột. Ông lẩm nhẩm câu hỏi, hết nhăn trán lại nhíu mày mà vẫn không tìm được câu trả lời. Tàu chạy qua 3 ga, giáo sư Mưu thú nhận:

–     Câu hỏi khó quá, tôi chịu thua!

–     Thua thì đưa đây 10 đồng!

Người nông dân hí hửng cho 10 đồng vào túi áo. Tàu lại tiếp tục chạy, đến gần sáng hôm sau, nhà khoa học ấm ức quá bèn hạ mình tò mò hỏi anh nông dân.

–     Này anh ơi, tôi hỏi thật, hồi chiều anh đố tôi con bò lên bò xuống ấy là con gì thế?

–     Ồ, tôi cũng có biết đâu. Thôi thì theo luật chơi, câu này tôi không biết xin mất lại cho ông 1 đồng!

Tất toán, lão nông dân nhem nhuốc lời 6 đồng, giáo sư Mưu ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tàu chạy qua ga thứ hai mươi bốn, giáo sư Cao Văn Mưu bắt chuyện trở lại với người nông dân.

–       Ông cũng qua xứ Kangaroo à?

–       Vâng!

–       Ông sang hái nho thuê à?

–       Tôi sang hoàn tất đề án!

–       Ông mà cũng từng du học bên Kangaroo?

–       Vâng, tui là cựu quán quân Omlypia lần thứ 99!

–       Và ông là một trong hai người duy nhất về nước?

–       Không, tôi ở lại xứ Kangaroo, nhưng mỗi tháng tôi về nước một lần để kiểm tra thực tế hiệu quả công trình chống xâm ngập đang triển khai ở quê nhà.

–       Chứ không phải mỗi người ra đi là đất nước mất một nhân tài à?

–       Có khi ở lại mới mất đi nhân tài thưa ông!

–       Tóm lại, bây giờ ông là công dân của nước nào?

–       Tui là công dân toàn cầu!

Vừa nghe xong câu trả lời thì… “Dậy, dậy, 8 giờ sáng rồi kìa. Ngủ vừa vừa thôi. Dậy mà đưa con đi học”. Giọng mụ béo quen thuộc réo rắt xé tan giấc mơ dang dở. “Ủa, vậy là lúc nãy giờ tui chiêm bao à? Vậy mà tui cứ lo ngay ngáy mình sắp hóa thành công dân toàn cầu”!

Mụ cười ré lên, “Lo con khỉ. Ông thì chỉ được cái lo bò trắng răng”!

Kỹ thuật: Chôm Chôm