Hơn 1 tháng rồi mẹ con mình không gặp nhau trực tiếp. Hôm nay là ngày cách ly sau khi kết thúc cuộc chống dịch (ai cũng nói giống như chiến tranh thời bình), mẹ lại viết nhật ký. Mẹ viết lại để sau này đọc lại, các con cũng dũng cảm, xung phong, nhiệt huyết như mẹ và các cô, chú đồng nghiệp của mẹ, các con nhé!
Những ngày giữa tháng 8/2021
Hai con yêu của mẹ. Những ngày đầu tỉnh Nghệ An chúng ta bắt đầu có dịch Covid-19, mẹ và đồng nghiệp của mẹ đã xung phong lên đường truy vết tại cộng đồng. Bố đi làm xa, mẹ phải gửi 2 con sang nhà hàng xóm để đi làm việc.
Ngày đầu tiên, mẹ phải đi từ 18h ngày hôm nay đến 00h ngày hôm sau. Chúng ta không thể gặp nhau vì mẹ sợ rằng mẹ sẽ là nguy cơ lây nhiễm cho con… Những ngày sau, vì dịch bắt đầu len lỏi trong thành phố và các huyện lân cận, mẹ lại tiếp tục đi truy vết nhiều hơn.
Con thấy gì không? Các cô chú đồng nghiệp của mẹ đang vất vả làm nhiệm vụ đấy con à. Con thương mẹ nhớ chơi ngoan con nhé. Mẹ nhớ các con nhiều lắm.
Con thấy mẹ ở đâu trong tấm ảnh trong bức ảnh này không? Hôm nay mẹ và các cô chú làm từ 13h đến 19h mẹ mới được ăn cơm, ăn trên xe ô tô con à. Ăn xong mẹ phải đi thêm một điểm nữa. Ngày hôm nay vất vả lắm, mẹ phải đi lấy mẫu tận nhà có bị F0. Mãi tận 2h sáng mới xong. Mẹ sắp trụ không được rồi con à.
Con nhận ra ai không? Chú Thịnh hay mua quà cho con đó. Vợ chú mới sinh em bé được mấy ngày, chú cũng xung phong đi truy vết với mẹ. Tuyệt vời quá đúng không con.
Cuối tháng 8/2021
2 con yêu quý của mẹ. Dịch càng ngày càng tăng, ở miền Nam đang dịch nhiều lắm con à. Hôm nay mẹ đăng ký xung phong vào miền Nam chống dịch, mẹ gọi điện cho bố. Bố không cho mẹ đi, vì bố đi làm xa, mẹ sức khỏe không được tốt.
Bố thương mẹ, sợ mẹ không trụ được. Mẹ có hỏi bố: Nếu có chiến tranh xảy ra bố có cầm súng bảo vệ Tổ quốc không? Mẹ nghĩ bố con không cần ai kêu gọi mà sẽ tự xung phong đi đó con. Mẹ hiểu tính bố con mà. Bố con im lặng không nói gì nhưng một lúc sau bố nhắn tin cho mẹ: “Đi thì nhớ giữ đi sức khỏe về còn chăm 2 con”. Mẹ vui lắm, bố con không nhắn được tình cảm nhưng mẹ biết bố lo cho mẹ lắm. Mẹ biết mà.
Đến lượt mẹ gọi điện cho bà nội, bà nội cũng không cho mẹ đi con à, bà nói mẹ mà đi thì bà không giữ 2 con, vì miền Nam đài báo thông tin dịch quá nhiều, người chết quá nhiều. Bà không cho mẹ đi, mẹ phải nhờ bố con gọi điện cho bà con à. Không biết bố có tài hay cao kiến gì mà 2 ngày sau bà gọi điện cho mẹ, bà nói bà đã chuẩn bị lương khô, ruốc bông, với ít đồ khô gửi xuống để mẹ đi miền Nam. Mẹ không biết nói gì nữa con à. Mẹ vui lắm.
Mẹ chuẩn bị tư trang lên đường thì tỉnh ta bùng dịch, số người bị Covid-19 tăng lên. Cơ quan mẹ nhiều người đăng ký đi lắm, nhưng mẹ với dì Linh, chú Phi được chọn đến Bệnh viện dã chiến số 1 để chăm sóc các bệnh nhân bị bệnh Covid-19. Mẹ và chú, dì được cơ quan tổ chức lễ xuất quân để tham gia bệnh viện dã chiến.
Những ngày đầu tháng 9/2021
Con yêu của mẹ.
Ngày đầu tiên mẹ đến bệnh viện dã chiến, mẹ cứ nghĩ chắc cũng chỉ mệt như đi truy vết cộng đồng thôi. Cũng mặc bộ đồ áo bảo hộ xanh xanh, trắng trắng như vậy, rồi tiêm truyền như việc thường ngày làm ở viện mẹ thôi. Nhưng không phải.
Đấy, màu áo xanh xanh kia là áo mẹ mặc để bỏ túi đá lạnh vào, xong mới mặc bộ áo trắng đó con. Khiếp khủng, nó nóng, bí chắc cũng gấp 10 lần so với bộ đồ bảo hộ truy vết con à. Nói gấp 10 lần chắc con chưa hình dung nó như thế nào, mẹ chỉ có thể miêu tả cho con hiểu là cực nóng, chưa kể thời tiết nắng nóng ở ngoài trời nữa.
Mẹ bắt đầu vào buồng bệnh, ban đầu mẹ thấy hơi ngột ngạt, vì buồng bệnh không được lắp điều hòa, chỉ có cái quạt quay ngoài hành lang. Mẹ đã đi một vòng hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân và báo với bác sĩ qua bộ đàm và chụp lại hình.
Tiếp đến mẹ đi vỗ rung cho từng bệnh nhân, rồi đi tiêm, con không thể tưởng tượng chuyện gì bắt đầu xảy ra đâu… Tự nhiên mẹ bị rung tay, chân mẹ chùng xuống và thấy chóng mặt, bắt đầu khó thở, thở dốc, mẹ lao vội đến buồng tạm nhưng chạy được một đoạn thì chân mẹ cảm giác không vững, mẹ lấy tay bám vào tường đi vào, không kịp ngồi xuống ghế. Đầu gối và 2 tay mẹ quỳ xuống và nằm nhoài dưới mặt đất, người bắt đầu lạnh toát và thở dồn dập, mắt mẹ bắt đầu nhắm lại, nước mắt trào ra. Viết đến đây mẹ lại không cầm được nước mắt. Mẹ không nghĩ rằng ở bệnh viện dã chiến lại vất vả đến như vậy.
Nếu có thể quay video những gì đã diễn ra, mẹ tin rằng mọi người cũng sẽ khóc. Lúc đó mẹ bất lực, muốn ngồi nhưng không dậy được, muốn thở nhưng miệng khô và thở dốc. Mồ hôi ướt mặt, ướt người lạnh toát, nước mắt cứ thế chảy ra.
Nằm khá lâu, mẹ tỉnh táo hơn một chút, mẹ ra buồng bệnh cố gắng tiếp tục công việc, nhưng không ổn, tình trạng trên tiếp tục lặp lại. Chú Lương làm cùng mẹ nói mẹ ra ngoài văn phòng nghỉ, chú ấy hỗ trợ cho mẹ. Con biết không, khi ra ngoài tháo đồ bảo hộ, người mẹ rét run, bàn tay mẹ nhăn nhúm và đau rát như bị rách ra vậy.
Khi vào văn phòng, mẹ vẫn còn hơi khó thở. Mẹ nhắn tin cho mọi người trong cơ quan mẹ việc vừa xảy ra, mọi người ai cũng động viên mẹ cố gắng lên. Lúc đó mẹ khóc, khóc vì tủi hờn con ơi, khóc vì không có bố, các con ở bên. Khóc vì các bác, chú, dì trong cơ quan động viên mẹ.
Những ngày sau đó mẹ stress, mẹ có cảm giác bị sốt, nhạt miệng, thỉnh thoảng khó thở, thở dốc, các triệu chứng như người bị nhiễm Covid-19. Mẹ lo lắng lắm, mẹ báo với khoa thì mẹ được test và kết quả âm tính. Đã yên tâm hơn nhưng mẹ luôn ý thức rằng mình phải cố gắng bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với bệnh nhân và cởi đồ bảo hộ.
Đây là hình ảnh các cô, chú chụp mẹ qua màn hình khi mẹ trực đêm làm việc. Nhiều đêm bệnh nhân cấp cứu đông, mệt rã rời, nhưng sang ngày hôm sau, khi bệnh nhân ổn định hơn một chút, họ nói cảm ơn với các y, bác sỹ, thì mẹ lại thấy như được tiếp thêm động lực và cố gắng hơn nữa con à.
Có một lần, mẹ nghe được câu chuyện từ chú bệnh nhân, chú ấy buồn lắm, vợ chú ấy cũng bị Covid-19 không qua khỏi mới mất được 1 tuần rồi. Mẹ cũng chỉ biết động viên chú cố gắng điều trị tốt để về nhà với gia đình thôi. Dịch bệnh thật đáng sợ con à.
Còn nhiều, nhiều lắm con à, nhiều những công việc vất vả và khó khăn, không chỉ của mẹ mà của tất cả đồng nghiệp của mẹ. Nhưng mẹ biết các đồng nghiệp của mẹ rất kiên cường, và mẹ cũng vậy. Mẹ cũng rất cố gắng vì có sự hậu thuẫn của cơ quan nơi mẹ làm việc, có sự động viên của gia đình và mọi người. Nhất là các con, luôn ở bên mẹ, trong trái tim mẹ, là sức mạnh của mẹ. Mẹ yêu các con nhiều lắm!
(Nội dung được lấy từ ghi ghép của chị Nguyễn Thị Hương – Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh – Thường trực Cấp cứu, Trung tâm Huyết học – Truyền máu Nghệ An)
Phạm Nam
Đọc những dòng nhật ký của Bạn mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi khóc vì sự hy sinh và vất vả của bạn. Tôi ngưỡng mộ bạn.