Đi giữa tháng Bảy

Tháng Bảy lại về, vẫn đúng nhịp thời gian như bao tháng Bảy trước nhưng thật lạ với nhiều cảm xúc trào dâng.

Lứa tuổi trẻ mười tám hôm nay vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào những ngày đầu của tháng Bảy trong sự hồi hộp, lo âu, thấp thỏm và lòng quyết tâm. Hai nhiệm vụ quan trọng mà các em phải thực hiện là vừa thi, vừa chống dịch. Cố gắng làm tốt phần bài của mình và thực hiện đúng 5K.

Ngồi trong phòng thi với vai trò là một cán bộ coi thi, tôi lặng lẽ quan sát các em làm bài. Im lặng. Chỉ có tiếng quạt máy chạy vù vù, tiếng sột soạt của những trang giấy thi, tiếng những hơi thở nhè nhẹ. Những khuôn mặt được che lại bởi khẩu trang, chỉ còn lại đôi mắt đang chăm chú. Các em chăm chú làm bài, cán bộ coi thi chăm chú quan sát. Chúng ta đều cố gắng làm tròn trách phận của mình hết sức có thể.

Trở về nhà sau mỗi buổi coi thi, lướt đọc một số tin tức trên điện thoại, tôi mới thấy điểm thi của mình “may mắn” và hạnh phúc. Bởi cán bộ coi thi và thí sinh được suôn sẻ, an toàn thực hiện nhiệm vụ của mình trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành. Trên khắp cả nước, nhiều em phải chờ đợi đợt thi thứ hai. Đó là bao giờ? Câu trả lời chưa có. Có những em đang làm bài thi hoặc dự thi xong một môn bỗng trở thành F0. Vậy là nhiều em phải dừng thi theo, nhiều giám thị phải dừng nhiệm vụ vì đã là F1. Thương đến thắt lòng. Lại mong “sóng dịch” nhanh chóng lắng xuống, người người nhanh chóng khỏe mạnh và cuộc sống lại trở về đúng nhịp như đã từng để các em học sinh lứa năm 2003 tiếp tục xây cây cầu nối ước mơ phía trước.

Tháng Bảy này thật lạ với bao cảm xúc đan xen của chung nhân dân cả nước và của riêng phụ huynh và các em học sinh, những em đã thi và chưa được dự thi. Tôi có thể hình dung ra gương mặt hồi hộp, thấp thỏm chờ đợi kết quả kỳ thi để vỡ òa sung sướng được đi tiếp con đường đã chọn hay buồn rầu tiếc nuối nhắn nhủ mình cần cố gắng hơn nữa. Bởi đó cũng chính là tôi của một thời xa ngái. Tôi có thể hình dung ra gương mặt hãnh diện, tự hào của những bậc làm cha mẹ khi con mình vững vàng bước trên con đường chinh phục tương lai hay một chút thoáng buồn rồi động viên con không nản chí. Bởi đó chính là cảm xúc của cha mẹ tôi ngày xưa ấy và bao cha mẹ khác mà tôi từng chứng kiến. Và tôi có thể thấy được những lo lắng, những mong mỏi dịch bệnh nhanh chóng được dẹp yên của tất cả mọi người. Bởi đó là tôi, là bạn, là tất cả chúng ta. Chúng ta nhắc đến Covid-19 hàng ngày không phải như nhắc đến người thân yêu mà nhắc để tránh, để tìm cách “xóa sổ” chúng ra khỏi cuộc sống của chúng ta, để tìm lại cuộc sống bình yên.

Cuộc sống bình yên mà chúng ta có được là do bao lớp cha ông đã phải hy sinh cả tuổi xuân, xương máu để giành lấy, để gây dựng. Người ngày trước đã làm được, người hôm nay chắc chắn cũng làm được. Ta hãy cứ vững niềm tin như thế. Dù là bọn giặc nào, dù là kẻ thù nào thì với lòng đoàn kết quyết tâm, niềm tin và ý chí kiên định, chúng ta sẽ chiến thắng.

Ngày hôm nay phôi thai từ hôm qua. Đi giữa tháng Bảy này càng nhớ thương hơn cha ông ta thuở trước. Biết bao người đã ngã xuống, biết bao giọt máu hồng đã đổ thấm đất quê hương cho hôm nay những mầm xanh lớn dậy. Biết bao người trở về từ khói lửa đạn bom đã “gửi lại” một phần thân thể của mình để giữ gìn từng tấc đất. Biết bao người lành lạnh hình hài trở về nhưng lại mang trong mình mảnh đạn “lạc đường bay” để lâu lâu lại đớn đau, xót buốt.  Và biết bao người đã thẫn thờ, dằn vặt khi phải chứng kiến cháu con không lành lặn hoặc hình hài hoặc tâm hồn bởi chất độc dioxin trong chiến tranh bám theo mình trở về thời bình. Còn rất nhiều người mẹ bao lần tiễn con đi nhưng chưa một lần được đón con trở về. Nước mắt mẹ chảy tràn vào đêm. Đêm thăm thẳm như đời mẹ, chông chênh một bóng, trằn trọc trở mình.

Ngày nắng lên. Nỗi đau có thể dịu vơi nhưng chúng ta chưa bao giờ cho phép mình quên công lao của bao lớp người đi trước. Chúng ta khắc ghi không chỉ một đời mà còn phải truyền dạy cho lớp lớp mai sau. Cha ông ta đã đoàn kết đánh đuổi những kẻ thù mạnh và hung hãn. Gương sáng không nhòa. Chúng ta ngày nay cũng đoàn kết đánh đuổi giặc Covid, chiến thắng sẽ không xa.

Đi giữa tháng Bảy lòng dường như lắng lại, sống thật chậm với hiện tại để nhìn về những năm tháng đã qua. Những năm tháng cha ông gìn giữ non sông rất đỗi gian lao nhưng rất đỗi hào hùng. Nhìn lại để thấy được đất nước ta đã trải qua biết bao đau thương mà anh dũng.

Tháng Bảy về, ta cùng nhau thành kính dâng nén hương lòng để tri ân những thế hệ cha ông đã hết lòng vì Tổ quốc tươi đẹp hôm nay.