Vạn vật xung quanh ta có tiếng nói không? Chúng ta có thể giao tiếp với chúng không? Và giao tiếp bằng cách nào?
Môi sinh là ngôi nhà đa dạng tiếng nói. Duy chỉ con người mới có ngôn ngữ. Nhưng nếu con người lệ thuộc trong ngôn ngữ của mình thì vấn đề giao tiếp với các loài khác là điều không thể thực hiện. Ngôn ngữ phục vụ giao tiếp của con người. Các sinh mệnh khác lại có cách giao tiếp riêng. Con người muốn hiểu vạn vật, con người phải xây dựng kênh giao tiếp khác với giao tiếp giữa con người với con người. Bông hoa, con chim, quả núi, ngọn gió, dòng sông… hẳn nhiên luôn mời gọi con người khám phá, giao tiếp theo cách của chúng. Nhìn con vật hay con vật nhìn chúng ta cũng là một cách giúp chúng ta truy vấn, khám phá chính bản thân mình và cuộc sống.
Con người sống không thể thiếu thiên nhiên và ngược lại, thiên nhiên cũng cần có con người. Con người đưa đến những giá trị mới cho thiên nhiên mà thiên nhiên không dễ gì nhận biết. Con người biết quên đi cái tôi cá nhân, dung nhập vào thiên nhiên bằng mọi cách, cảm nhận thiên nhiên và mượn thiên nhiên làm thước đo lòng mình. Cởi bỏ cái tôi chủ thể trong quan hệ với đại ngã của vũ trụ, nghiêng mình trước thiên nhiên, con người sẽ làm đầy/dày đạo đức sinh thái. Đến lượt thiên nhiên, nó làm tâm hồn con người trở nên thánh thiện hơn.
Con người hòa hợp với thiên nhiên cốt lõi nhất là phải hòa hợp từ bên trong. Phải từ bỏ ý định chinh phục thiên nhiên, phải thả lỏng mình, phải mở toang cõi lòng nhân hậu, bao dung của mình thì con người mới có thể nắm bắt những vận động tế vi, tràn trề sức sống của thiên nhiên, vũ trụ. Ảo tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, con người mặc định vị trí ngoại biên của thiên nhiên; và vô tình tạo nên sự tương khắc với thiên nhiên.
Con người đang là tội đồ, không ngừng tấn công, huỷ diệt thiên nhiên vì cuộc sống ngày một đổi mới, phát triển, khát vọng của con người càng tiến xa hơn. Nhưng liệu mọi nỗ lực chinh phục vũ trụ có giúp con người thâu tóm, điều hành sinh thái được hay không? Con người có vượt ra khỏi sinh thái được hay không? Con người có trở nên người hơn hay không? Trong khi thiên nhiên vốn dĩ không cố tình gây khó khăn với con người. Thiên nhiên tồn tại theo quy luật khách quan của tự nhiên. Chỉ có con người mới đẩy thiên nhiên vào vị thế của kẻ đối đầu. Thay vì đối thoại tìm tiếng nói chung, con người trút tất cả sự tức giận vào thiên nhiên, không ngừng bộc lộ vai trò của kẻ có quyền sinh, quyền sát. Những cuộc trấn áp của con người đều bị sinh thái đáp trả một cách không thương tiếc và còn tạo ra những trở ngại, thách thức khác. Mâu thuẫn giữa con người với thiên nhiên ngày một tăng thêm, khó bề giải quyết.
Nhưng, bất luận sống hay chết, con người đều không thể tách khỏi sinh thái. Phải nhận thức một cách nghiêm túc và đầy đủ điều này, con người mới hoà hợp với sinh thái, tránh những cư xử lệch chuẩn, hạ thấp sinh thái. Theo đó, con người cần tự xem xét lại hành vi chính mình. Chỉ cần một chút “chú ý”, một chút “kiên nhẫn” thôi, ta sẽ nhận thấy những gì đang diễn ra xung quanh, bình yên, gần gũi đến lạ kỳ.
Bài: Hoàng Thụy Anh
Ảnh minh họa: Tư liệu