Một người bạn của tôi kể, sinh viên của bạn ấy vừa mất. Nguyên nhân cái chết không tìm ra ngoài việc có thể cậu ấy bị trầm cảm mà không ai hay. Đây không phải lần đầu tiên bạn đau lòng về chuyện một sinh viên đột ngột ra đi, không để lại một lời chào, không một lý do. Một chỗ ngồi bị trống trên giảng đường, một dòng trên bảng điểm bị trống, rồi thì những điều ấy cũng sẽ qua, chỉ nỗi đau trong lòng bố mẹ thì hằn mãi… nghĩ đến những điều ấy khiến bạn tôi nhói lòng.
Cách đây vài năm, cùng xóm nhà bố tôi có một cậu nhỏ giận mẹ bạt tai mình mà nhảy xuống cầu. Bố tôi là một trong những người đàn ông trong xóm đi tìm và đón xác em về. Bố kể, ngay khi nhìn thấy xác con là mẹ cậu ngất xỉu. Sau đó, dì thường xuyên ngất xỉu, dù trước đó vốn là người mạnh mẽ. Bố mẹ cậu bé chia tay nhau vì không chịu được áp lực dày vò nhau sau cái chết của con. Người bố bỏ đi, chẳng lâu sau, người mẹ cũng đi xuất khẩu lao động vì không thể sống trong căn nhà gợi nhiều điều đau thương.
* * * * *
Tuổi thanh thiếu niên của tôi không vắng những nỗi buồn. Từ nỗi buồn bị bố mẹ đánh, mắng, nỗi buồn thi trượt, nỗi buồn thất tình… đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố. Có lần bị bố đánh một roi đến rớm máu (là roi duy nhất bố đánh tôi trong đời) tôi đã lì lợm không khóc, mở to mắt nhìn bố và lạnh lùng dắt xe đạp ra đi với một ba lô đựng một vài bộ đồ, ít sách vở. Lúc ấy tôi đã có thể kiếm tiền từ việc cộng tác với báo nên chủ quan nghĩ, lo gì chết đói, mình sẽ đi để bố hối hận…
Vài tiếng sau bố đạp xe đến tìm. Tôi có lý do chính đáng để tôi quay về nhà, dĩ nhiên không hé răng kể cho bố mẹ nghe ý tưởng bỏ nhà đi của mình.
Đó là chuyến “đi trốn nỗi buồn” đầu tiên của tôi.
Về sau, những khi gặp nỗi buồn, tôi chọn cho mình cách đạp xe bỏ đi đâu đó. Thường sẽ có thêm đứa bạn hợp khẩu để trò chuyện. May mắn ở Vinh có bao điểm dừng chân thú vị để “tiêu” hết nỗi buồn. Đi đến đê Hưng Hòa ngồi thẩn thơ nhìn đàn trâu gặm cỏ, nhìn những đóa xấu hổ tím hồng ven đê, ngắm nắng chiều lấp loáng trên mặt sông Lam, nỗi buồn trôi theo sóng nước. Đi đến núi Quyết, leo lên cao nghe thông reo rồi leo xuống khi đã thấm mệt, nỗi buồn cũng tan biến từ lúc nào. Có khi còn rủ đứa bạn đạp xe sang tận biển Nghi Xuân, đạp xe đi Cửa Lò nghịch sóng biển, hét như những đứa khùng ngoài bờ biển vắng… Và thường thì sau một buổi lang thang đâu đó, nỗi buồn đã vơi đi nhiều lắm rồi.
* * * * *
Những ngày xưa cũ hơn khi tôi biết bỏ đi đâu đó trốn nỗi buồn, là khi tôi có thể thu mình trong chính góc nhỏ của mình. Ở trong căn nhà nhỏ của bố mẹ, góc nhỏ đầu tiên của riêng tôi là một cái gác xép bằng gỗ xẻ. Loại gỗ bạch đàn nham nhám, do chính các chú trong cơ quan của mẹ cưa, xẻ làm cho. Trên gác xép ấy có một kệ sách đủ thể loại sách học thêm, thơ ca, tiểu thuyết, có bóng đèn điện vàng tỏa màu ấm áp (vào mùa Hè thì khá nóng nực)… Món đồ đắt giá nhất trong nhà tôi cũng để trên gác xép chật chội ấy. Đó là bộ dàn Sony bố tôi gửi từ nước Đức về trong những ngày bố đi xuất khẩu lao động.
Bộ dàn ấy từng có giá trị rất lớn (có lẽ lớn ngoài sức tưởng tượng một đứa trẻ gia đình lao động nghèo như tôi). Mẹ nói, có thể đổi được một miếng đất ngoại thành nếu khi “đập hộp” bán ngay bộ dàn ấy đi. Nhưng mẹ giữ lại vì đó là kỷ niệm của bố. Cả nhà, tôi là đứa duy nhất thích nghe nhạc nên bộ dàn được mẹ cho phép khiêng lên gác xép. Tôi nghe đến thuộc lòng những băng đĩa Hương Lan, cô lái đò Bến Hạ, Thanh Tuyền, Tuấn Ngọc… mà bố gửi về.
Mãi sau này, hàng chục năm gặp lại, chị Hải Lý, chị Minh Ngọc… những người chị từng chui lên gác xép của tôi ngồi buôn chuyện suốt những buổi chiều vẫn nhắc về gác gỗ nhỏ ấy. Nơi có sách và nhạc, có những đóa hoa nho nhỏ các chị tặng cắm bên kệ gỗ. Nơi chúng tôi cùng nhau đi qua những nỗi buồn.
* * * * *
Chẳng có ai hoàn toàn giống nhau trong đời này. Và vì thế, những niềm đau, nỗi buồn cũng không thể hoàn toàn giống nhau. Những khi đọc tin một cô bé, cậu bé nào đó vừa ra đi, chọn cái chết để kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi không đặt sự trách móc vào những áp lực cuộc sống, học hành, áp lực từ bố mẹ… bởi chính bản thân mỗi người mới hiểu rõ nhất về hoàn cảnh của mình, mọi phán xét đều vô nghĩa.
Tôi chỉ tự hỏi rằng, em ấy có nơi nào đó không, dù bé nhỏ thôi để trốn mình vào, bước qua những nỗi buồn?
Ảnh minh họa: Tư liệu