Tôi đang sống trong một thời kỳ rất đặc biệt của thế giới. Trong những ngày này, hầu như tất cả mọi người trên trái đất đều đang rất hoang mang về dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Dịch bệnh Covid-19 lây lan dựa trên một chủng vi-rút mới mà con người chưa biết; chưa tìm ra phương thuốc nào hữu hiệu để phòng ngừa và chữa bệnh. Mặt khác, với đặc tính lây lan qua đường hô hấp và các bề mặt tiếp xúc, khả năng lây lan của dịnh bệnh tăng lên rất nhanh từng ngày. Các nhà nghiên cứu về y tế cộng đồng dự đoán, có thể số người nhiễm bệnh lên tới hàng chục triệu người trong những tháng tiếp theo.
Tôi là một người Việt Nam đang sống ở Mỹ, cảm xúc hàng ngày của tôi khi theo dõi tin tức về dịch bệnh là một cảm xúc xen lẫn giữa lo lắng và tự hào. Tôi thực sự lo lắng cho bản thân và gia đình, bởi vì tôi không muốn ai trong số những người thân của mình mắc bệnh. Với sự di chuyển vô hình của con vi-rút, sự lo lắng đó còn được đẩy cao lên bởi tôi nhiều khi không biết các biện pháp phòng tránh của mình có đầy đủ và hiệu quả hay không. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bình an hơn một chút khi thấy những kết quả của việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 này ở Việt Nam.
Khác với nhiều người, tôi hoàn toàn không bất ngờ hay nghi ngờ về cách chống dịch hiệu quả của nước ta như những người khác. Nhiều người tôi biết, cả người Việt lẫn người nước ngoài, hoàn toàn không tin về kết quả tốt trong việc chống dịch này, thậm chí họ bảo Chính phủ Việt Nam giấu dịch! Tuy nhiên, một trong những lý do làm tôi hoàn toàn tin tưởng khả năng của Việt Nam là chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó đối với dịch bệnh kiểu này trong quá khứ.
Chúng ta là một trong những nước đầu tiên kiểm soát hoàn toàn được dịch bệnh SARS năm 2002-2003 và được thế giới đánh giá rất cao, rất nhiều người đã đến Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm chống dịch. Việt Nam cũng là nước đã có kinh nghiệm đối phó với dịch cúm H1N1 có hình thức lây lan tương tự dịch bệnh Covid-19 này.
Cách đây mấy hôm, tôi có xem một bài nói chuyện của chuyên gia chống dịch Đậu mùa – Larry Brilliant, ông ấy là một trong những người cùng với Tổ chức Y tế Thế giới WTO đã đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh Đậu mùa. Quan điểm của ông ấy về chống dịch Covid-19 trùng khớp với quan điểm của chính phủ Việt Nam hiện nay về chống dịch. Chúng ta đã phòng dịch từ rất sớm, phát hiện người bị bệnh sớm và chủ động chống dịch.
Một điểm quan trọng nữa mà tôi cũng rất tin tưởng là người dân Việt Nam rất có ý thức về phòng chống dịch bệnh – điều không phải người dân các nước phát triển nào cũng có thể hiểu. Trong sự so sánh với các nước phát triển, Việt Nam vẫn là một quốc gia nghèo hơn. Việt Nam có địa lý ở khu vực nhiệt đới với nhiều dịch bệnh tiềm tàng, đã tôi luyện cho mỗi người dân Việt Nam là một “chiến sĩ” chống dịch bệnh.
Khác với Việt Nam, người dân các nước châu Âu hay ngay tại nước Mỹ, họ có vẻ không có nhiều hiểu biết về mức độ nguy hiểm của các dịch bệnh dễ lây lan như thế này. Có thể họ chưa từng chứng kiến các dịnh bệnh truyền nhiễm trong suốt cuộc đời, họ không có các kiến thức phòng bệnh. Một dịch bệnh mà người dân ở đây biết là dịch bệnh đã xảy ra hơn 100 năm – dịch Cúm 1918, mà họ được học qua sách vở. Cho nên khả năng ngăn ngừa và tự vệ đối với dịch bệnh kiểu này của dân chúng ở đây rất thấp, điều đó dẫn đến việc dịch bệnh lây lan rất nhanh. Cách phản ứng để phòng ngừa bệnh tật của hầu hết những người sống quanh tôi đều dựa trên các khuyến cáo chính thức của Cơ quan Phòng chống Dịch bệnh của chính phủ. Tuy nhiên, cách phản ứng của chính phủ hiện nay cũng đang bị nhiều người hiểu biết chỉ trích vì sự chậm trễ và không có cách phòng chống hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh.
Là một người Việt Nam, mặc dù đang sống ở một trong những nơi khoa học kỹ thuật phát triển nhất trên thế giới, tôi vẫn chọn cách phòng chống dịch bệnh của người Việt. Tôi theo dõi và thực hiện hầu hết các khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam để phòng dịch bệnh từ rất sớm. Tôi hoàn toàn đồng ý với với khẩu hiệu “Ai ở đâu, yên chỗ đấy” của Việt Nam, và tôi đã thực hiện nó một cách hoàn toàn đầy đủ.
Từ mấy tuần nay, cả nhà tôi không ra khỏi nhà, hạn chế đi chợ mua thức ăn, nếu có thể thì đặt đồ trên mạng. Tôi nghĩ, những biện pháp tôi thực hiện sớm đó đã giúp tôi đang ở trong trạng thái an toàn trong một khu vực có nhiều người nhiễm bệnh hiện nay. Tôi cũng không ủng hộ kế hoạch của các bạn khác ở nước ngoài tranh thủ đi về Việt Nam chống dịch đợt này. Một trong những rủi ro lớn nhất của các bạn khi trở về nước là khả năng bị nhiễm bệnh trên đường di chuyển. Số liệu từ các ca bệnh của Việt Nam cho thấy, rất nhiều người bị nhiễm bệnh khi di chuyển xuyên quốc gia. Ngoài ra, mọi người đồng loạt về nước đã thêm gánh nặng cho cơ quan chống dịch ở nhà. Tôi yêu Việt Nam nên tôi ở yên một chỗ.
Dịch bệnh là điều không ai muốn, thế giới công nghệ có phát triển đến đâu thì cũng rất khó tiêu diệt hoàn toàn dịch bệnh một cách nhanh chóng. Phải mất một thời gian đủ dài con người mới có khả năng phát triển vắc-xin và thuốc để chữa bất cứ một dịch bệnh nào. Vì vậy, cách tiếp cận phòng dịch sớm, dập dịch chủ động như Việt Nam đang làm sẽ luôn là cách tốt nhất để đối phó với bất cứ dịch bệnh nào trong tương lai. Hy vọng, chúng ta sẽ sớm vượt qua dịch bệnh và đồng lòng xây dựng kinh tế đất nước tốt hơn.
Kỹ thuật: Chôm Chôm