Hồi mình đi du học Pháp, mỗi lần về Việt Nam trở sang là chả mang theo đồ đạc gì ngoài thức ăn. Mỳ tôm, bò khô, ruốc bông, khoai gieo, bánh chưng, bánh trung thu, cốm…nói chung là mùa nào thức nấy. Thậm chí có lần mẹ mình còn gói cho cả mấy cân thịt chó để chiêu đãi anh chị em du học sinh đồng hương. Bây giờ mình không ăn thịt chó nữa nhưng nghĩ lại năm ấy ăn thịt chó trên đất Pháp vào mùa đông vẫn cứ là một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Nhưng sự thật là sau khi chu du không ít quốc gia thì mình phải công nhận (cũng giống mọi người Việt Nam ở nước ngoài khác) là ẩm thực Việt Nam quá tuyệt vời. Gia vị đậm đà, nguyên liệu tươi sống, màu sắc kích thích vị giác, ăn không bao giờ ngán. Ngay cả người nước ngoài cũng cực kỳ thích đồ ăn Việt Nam, đến nỗi ở Pháp ai cũng biết phở, bò bún (bún thịt nướng), bánh mì. Những món ăn vỉa hè bình dân ở Việt Nam được tung hô như những ngôi sao ẩm thực trên đất nước của những nhà hàng sao Michelin – đó là minh chứng không thể bàn cãi về sức hút của ẩm thực Việt.
Ẩm thực quốc gia có quan trọng với đời sống tinh thần của người dân nước đó không? Mình tin là có. Ẩm thực nói lên nhiều điều về một quốc gia hơn mọi người nghĩ. Trung Quốc nơi đồ ăn có tương đối nhiều dầu mỡ hay Mỹ nơi đồ ăn nhanh là món ăn quốc hồn quốc tuý – điểm chung giữa hai đất nước cách nhau một cái đại dương là tỷ lệ người béo phì cực cao. Còn Nhật Bản thì nổi tiếng vì những ngôi làng có tuổi thọ cao nhất thế giới, đơn giản là bởi họ có một nền ẩm thực lành mạnh.
Có thể với chúng ta, việc ăn cơm là điều gì đó quá hiển nhiên, quá bình thường và đôi khi ta cho nó là tầm thường. Nhưng khi bạn phải ăn thứ cơm “luộc” vừa sượng vừa rời rạc, đôi khi trộn thêm cả bơ và sữa của các nước chủ yếu tiêu thụ khoai tây và bánh mỳ thì bạn mới nhận ra, nồi cơm điện xứng đáng được vinh danh là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Bạn sẽ không bao giờ nhận ra mình may mắn thế nào khi sinh ra ở một đất nước có nền ẩm thực phong phú, sinh động và có chiều sâu như Việt Nam cho đến khi bạn mòn mỏi thèm thuồng một cốc mỳ tôm chanh không người lái ở nước ngoài.
Và suy cho cùng, những điều thiêng liêng và vĩ đại như lòng yêu nước đôi khi bắt nguồn từ những điều nhỏ nhoi ấy. Từ niềm tự hào khi một người bạn nước ngoài tấm tắc khen phở hay nem hay bò bún Việt Nam là những món ăn tuyệt vời nhất thế giới. Từ cảm giác thoả mãn được lấp đầy cái dạ dày chai lì lâu ngày bởi bơ, sữa và khoai tây bằng cơm cá kho, canh cua mồng tơi và mấy quả cà. Chẳng câu từ gì có thể diễn tả được cảm giác đó chính xác và đầy đủ hơn câu: Tôi yêu Việt Nam!
Kỹ thuật: Chôm Chôm