Vậy là cô về với đất mẹ đã 8 mùa khai giảng. Năm nay em đi công tác, đành thất lễ không thể đến thắp cho cô nén nhang được. Cầu mong anh linh cô nơi chín suối thấu cảm được tầm lòng cậu học trò nghịch ngợm xa xưa ấy.
Cô yêu quý của em, nếu tính cả quãng đời đi học, từ thời tiểu học, thời phổ thông, thời đại học rồi cao học, em cũng có ngót nghét hai chục năm nghiên bút. Nhưng hình ảnh cô, tính cách cô, kiến thức cô, tình cảm cô theo em suốt cả cuộc đời cho dù chúng ta chỉ có 3 năm gắn bó. Cô là người mẹ, người chị, người thầy, người bạn yêu quý nhất – cô giáo chủ nhiệm cấp hai của em.
Cô còn nhớ không, ngày ấy cô nói em cố gắng để tương lai đứng trên bục giảng. Mãi tận sau này, khi em đã kinh qua công tác, mỗi lần gặp cô lại cứ hỏi: “Sao ngày ấy em không đi theo nghề giáo?”. Em không biết trả lời cô thế nào. Cuộc đời mà cô. Chọn một công việc không liên quan đến bục giảng chính là điều em áy náy nhất với cô. Em nghĩ mình không sinh ra cho nghề giáo, em muốn vùng vẫy tự do trong cuộc đời mà nghề giáo thì có lẽ không phù hợp cho cái thói ưa nay đây mai đó ấy.
Thế mà cô ơi, đời không ai nói được chữ ngờ! 5 năm sau khi cô về với đất em lại rẽ ngang sang làm nghề giáo. Kể từ lần đầu tiên bỡ ngỡ nhận bó hoa chúc mừng ngày 20 tháng 11 đến nay cũng đã 4 năm, không dài nhưng đủ để em cảm nhận được cái vị nghề.
Dẫu đào tạo chuyên ngành giáo dục nhưng có lẽ chưa bao giờ cả trong tiềm thức em lại có ý niệm làm giáo viên cho đến một ngày số phận gọi đến tên mình. Nhớ bữa đến trường nhận nhiệm vụ, cả một quãng đời công tác chỉ thấy người ta gọi mình bằng anh, bằng chú, bằng đồng chí, thế rồi hôm “nhập trạch” lần đầu tiên người ta gọi em bằng thầy. Cái cảm giác là lạ, ngường ngượng pha thú vị cũng qua nhanh. Nỗ lực, tận tụy và sáng tạo, lời căn dặn mấy mươi năm về trước của cô lại ùa về, nó lại đồng hành cùng em như cô đã từng đồng hành và dõi theo em.
Thử thách đầu tiên đối với em đó là học làm… thầy cô ạ. Em không còn được phép là em của những ngày trước nữa. Từ ăn, mặc, nói năng, đi, đứng…. tất tần tật đều không được phép trượt quá xa ra ngoài quỹ đạo chữ thầy. Em nhớ một lần đi ăn sáng, chờ món hơi lâu, vì sợ chậm giờ nên em gọi nhắc bạn nhân viên cố gắng nhanh nhanh tý. Một lát sau bạn nhân viên bưng bát bún nóng hổi đặt xuống bàn và nhỏ nhẹ, “Thầy thông cảm cho con tý nhé, khách đông quá”. “Con biết thầy à?”. “Thầy ơi, con là học sinh trường ta mà thầy, con tranh thủ đi làm thêm ạ”. Em nhận ra cái chân lý giản đơn mà cô từng nói với em: “Nghề giáo không đơn thuần là gieo con chữ trên bục giảng”. Vâng, bài học ngày xưa ấy vẫn còn nguyên giá trị. Đã là người thầy thì dù ở đâu, dù tình huống nào cũng rất cần sư phạm.
Lần đầu tiên soạn bài để lên lớp, em gần như thức trắng đêm. Em nhận ra đây là một công việc không hề dễ, đòi hỏi một thái độ làm việc hết sức nghiêm túc và trách nhiệm. Cô biết rồi đấy, em là người khá lợi khẩu, nói năng, viết lách cũng chả đến nỗi nào, kiến thức chuyên môn cũng như nghiệp vụ sư phạm thì cũng đã được trang bị khá chu tất, vậy mà lần đầu tiên cầm viên phấn chính thức đứng trên bục giảng trở thành một trong những thử thách gian nan nhất của cuộc đời. Để có một tiết dạy chữ lồng trong thông điệp dạy người là cả một nỗ lực lao động thực sự. Có lẽ phải là người trong cuộc mới hiểu đúng, hiểu hết cô nhỉ. Dạy là nghề không thể qua loa, đại khái, không thể làm giả được. “Mỗi tiết dạy chính là một giờ học”, lời cô nói ngày xưa đúng quá cô ơi.
Vừa rồi em đi công tác Tây Bắc, gặp một cậu học trò cũ tên Trung giờ là chủ một khách sạn bốn sao trên đó. Cậu ấy nói, “nếu được tạo điều kiện, sẽ trở lại trường mở các khóa dạy miễn phí cho trò nghèo”. Thế đó cô, nghề giáo của chúng ta đáng yêu, đáng trân trọng cô nhỉ, em nhận ra nó thực sự cao quý khi có những con người như cô, và cả những cậu học trò như Trung.
Cô ơi, vậy là em đã trở thành thầy giáo thật rồi, dẫu có chút muộn mằn nhưng em sẽ nỗ lực chắt chiu. Đó là hạnh phúc, đó cũng là vinh dự. Những năm công tác còn lại em sẽ cố gắng để được một phần như cô – hình ảnh yêu quý của nhiều thế hệ học trò. Chỉ thế thôi, chả to tát nhưng đầy ý nghĩa cô nhỉ.
Nhanh quá, thấm thoắt vậy mà đã 8 năm cô trò mình xa nhau. Dẫu vậy trong em và cái tập thể lớp 9A ngày ấy cô mãi mãi đồng hành, những lời cô dạy ngày ấy vẫn mãi theo chúng em cả cuộc đời. Dù ở đâu, dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì cô vẫn là giáo viên chủ nhiệm thân yêu và kính trọng của chúng em. Nhân ngày nhà giáo, xin được thắp nén hương lòng nghiêng mình trước anh linh cô. Cô ơi, bục giảng bây giờ khác lắm nhưng nghĩa thầy trò thì mãi mãi không bao giờ đổi thay cô ạ. Hãy an nhiên nơi cõi Phật cô nhé.
Trò cũ của cô.
Nguyễn Khắc An
Kỹ thuật: Chôm Chôm