Nhưng không.
Hàng ngày chúng ta có thể đọc hàng trăm, hàng nghìn nội dung “lá cải” trên mạng xã hội. “Lá cải” ở đây không bắt buộc phải là tin tức thất thiệt (mặc dù điều này đúng với một phần không nhỏ tin tức trên mạng xã hội). Đó có thể là những thông tin chính xác nhưng chẳng đem lại lợi ích gì thiết thực cho người đọc ngoài việc giết thời gian. “Ca sĩ C ngồi giữa ba cái ghế sắt”, “Diễn viên X chia sẻ: Tôi thích ăn phở không hành”, “Khoa học chứng minh ngủ đủ 8 tiếng/ngày giúp bạn không thiếu ngủ”… Bản thân mình cũng rất thích đọc những nội dung “lá cải” vì nó dễ “tiêu hoá”, không cần lắp não vẫn đọc được. Đặc biệt, đọc xong chữ nào là chữ nấy được “bài tiết” ngay lập tức nên đọc liền tù tì một lúc mấy chục bài vẫn như chưa đọc gì. Đầu óc nhờ đó mà nhẹ nhàng, sạch sẽ.
Nhưng ăn “lá cải” không thì sao đủ no được? Nhu cầu về thông tin là một nhu cầu thiết yếu của con người để sinh tồn. Chúng ta cần thông tin để duy trì sự kết nối giữa bản thân với cái cộng đồng đồng loại của mình. Bằng cách chia sẻ thông tin mình có và nhận lại thông tin từ những người khác, chúng ta củng cố mối quan hệ, phân loại mình vào những nhóm có cùng sở thích hay mối quan tâm. Đôi khi chúng ta nhận diện những người có quan điểm đối lập. Đồng điệu hay mâu thuẫn, yêu hay ghét – tính chất tuy khác nhau nhưng về bản chất đều là cảm xúc. Mà cảm xúc này, nếu không có sự giao thoa, trao đổi thông tin thì không thể thiết lập được, giống như 2 đường thẳng song song mãi mãi không gặp nhau.
Như vậy, thông tin cũng có thể xem như một loại hàng hoá, tiền tệ hay tài sản. Ở một khía cạnh nào đó, chất lượng thông tin bạn sở hữu định vị giá trị con người bạn. Luôn cập nhật những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất – bạn là người nhạy bén, bắt kịp xu hướng. Sở hữu kho thông tin có tính chuyên môn cao – bạn là một chuyên gia. Còn nếu bản thân bạn đã là một thông tin thì không nghi ngờ gì nữa, bạn chính là một người ảnh hưởng!
Báo chí chính thống có phải là món ăn ngon trong menu thông tin dài dằng dặc hiện nay không? Khách quan mà nói thì có thể là không. Có thể báo chí chính thống chỉ là cơm trắng – mà cơm trắng thì không thể ngọt như trà sữa, béo như phô mai que, đậm đà như chân gà nướng hay thơm như lẩu chua cay.
Nhưng có ai ăn vặt trừ bữa thay cơm được đâu?
Kỹ thuật: Chôm Chôm