Tôi có một cô bạn bị người yêu “cắm sừng”. Theo lời cô kể thì tình cảm cũng có nhạt đi được một thời gian nhưng bảo chia tay thì không ai muốn mở lời. Vì vẫn còn lưu luyến, vì tiếc thời gian yêu nhau hay vì lười từ bỏ một thói quen thì không rõ. Nhưng rồi cậu kia bắt đầu để ý đến một cô gái khác và có nhắn tin qua lại như nào đó. Bạn tôi đọc được tin nhắn liền làm ầm ĩ một trận. Kết quả là cậu người yêu dứt khoát muốn chia tay với lý do: Hết tình cảm.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói vì thời nay cưới nhau rồi người ta còn bỏ nhau nhẹ tựa lông hồng thì việc trai gái yêu đương như hoa sớm nở tối tàn cũng là điều bình thường. Nhưng đến nay khi cậu trai kia đã yên ấm bên người mới thì bạn tôi vẫn cô đơn lẻ bóng. Có lẽ vì thế nên cô nàng càng thêm phần cay cú, suốt ngày lên facebook người yêu cũ và người yêu mới của người yêu cũ để rình mò soi mói. Hễ hai người kia đăng ảnh gì, cô nàng cũng phải đăng ngay một bức ảnh cạnh khóe bóng gió và vô tư bình luận với bạn bè, “khoe khoang” việc mình là nạn nhân của kẻ phụ tình.
Có lẽ chàng trai kia không hoàn toàn đúng trong chuyện này, nhưng cách hành xử của bạn tôi cũng khó để bênh vực. Làm như vậy có khiến cô ấy vui hơn không? Có lẽ có, mà có lẽ cũng không. Niềm vui khi thấy mình là người đúng còn người khác là kẻ sai, mình là nạn nhân còn người khác là kẻ xấu chỉ là thứ cảm giác lừa mình dối người trong một khoảnh khắc nhất thời. Bởi hạnh phúc chân chính xuất phát từ nội tại bản thân chứ không thể phụ thuộc vào người khác. Hạnh phúc không thể đến từ việc chứng kiến người khác bất hạnh và cũng không đến từ việc bản thân được người khác thương hại. Hạnh phúc càng không phải là thứ để chưng diện hay chứng minh cho người khác thấy. Chúng ta mưu cầu hạnh phúc vì bản thân và chỉ vì bản thân mà thôi.
Đừng trưng bày thứ niềm vui giả tạo như trưng bày một vật phẩm trong triển lãm bởi bóc mẽ là thú tiêu khiển được người đời ưa chuộng. Hãy giữ cho cảm xúc của mình sự riêng tư nhất định, đặc biệt là những nỗi buồn. Nếu bạn kể cho mười người nghe về sự bất hạnh của mình thì sẽ có tám người không thèm quan tâm. Hai người còn lại sẽ cười vào mặt bạn. Hoặc sau lưng. Cố đóng vai nạn nhân không khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn. Trong đa số các trường hợp, người ta sẽ cho bạn là một đứa ngu không hơn không kém.
Khi một mối quan hệ đổ vỡ – có thể là tình yêu, tình bạn, tình thân – đừng bắt người khác chịu trách nhiệm cho những cảm xúc tiêu cực của mình. Lớn cả rồi, tự lập đi thôi!