Một cô ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc vừa tự chấm dứt sinh mệnh của mình ở tuổi 25. Tôi không phải là fan của cô, cũng không quá quan tâm đến các ngôi sao thần tượng Hàn Quốc, càng không phải là một fan cuồng Kpop. Nhưng cái chết của cô gái ấy vẫn khiến tôi rùng mình khi nghe tin và mỗi khi lướt qua một tiêu đề trên mạng.
Tôi có biết cô, thậm chí thỉnh thoảng vẫn vào tài khoản mạng xã hội của cô để xem ảnh. Vì cô ấy có nụ cười khiến tôi cảm thấy những muộn phiền và uất ức trên cõi đời này dường như không hề phản chiếu trong đôi mắt ấy. Cô ấy là con cưng đồng thời là con ghẻ của cộng đồng fan Hàn Quốc. Nhắc đến cô, những gì người ta nhớ đến là không mặc áo ngực, đăng ảnh kì cục, hẹn hò với người hơn 15 tuổi. Những cái mác xấu xí và những bình luận ác ý là thứ không bao giờ thiếu trên tài khoản mạng xã hội của cô.
Và ngạc nhiên chưa, cô vẫn rạng rỡ như thể tất cả những gì thế giới này cho cô chỉ toàn yêu thương màu hồng.
Nhưng đôi mắt cười ấy đã vĩnh viễn nhắm lại trong một ngày mà lăng kính màu hồng của cô vụn vỡ. Tất cả ngạc nhiên khi cô gái ấy thông báo với cả thế giới bằng một sợi dây điện móc vào chùm đèn rằng cô mệt rồi. Rằng thế giới bên trong cô từ lâu đã chẳng có màu hồng như mọi người vẫn nghĩ. Có lẽ thế giới ấy thậm chí chẳng có màu gì, trừ khi màu đen cũng được tính là một màu.
Đến tận lúc này, người ta mới gác lại những lời miệt thị ác ý để nhỏ lên bia mộ cô những giọt nước mắt tiếc thương. Nếu biết trước thế giới sẽ yêu thương mình khi đã ra đi, có lẽ cô gái ấy đã quyết định sớm hơn. Có lẽ cô đã không phải sống trong đau khổ và sợ hãi lâu đến vậy.
Và tôi rùng mình khi nhận ra rằng, với nhiều người, cái chết thực sự là giải thoát. Không phải vì họ yếu đuối hay đớn hèn, mà vì thế giới này quá khắc nghiệt với họ. Thật khó để hiểu được nội tâm của một ai đó, nhưng ngay cả khi họ chìa cánh tay ra cầu cứu và van xin chúng ta sự cảm thông, liệu chúng ta có thể cho họ những gì? Một người bạn thân của cô gái vừa ra đi ấy cũng chọn cách tự kết thúc sinh mệnh năm ngoái ở tuổi 27 đã viết trong bức thư tuyệt mệnh: “Nếu không thể mỉm cười và nói tôi đã làm rất tốt rồi, xin bạn đừng nói với tôi gì cả”. Im lặng tưởng như là điều dễ dàng nhất nhưng hoá ra lại quá khó khăn với xã hội soi mói và định kiến này.
Sự thật là, hầu như tất cả chúng ta đều từng ít nhất một lần nghĩ đến cái chết như một cách giải thoát. Nhưng mấy ai đủ dũng cảm để chọn cái chết khi bản năng sinh tồn là thứ bản năng nguyên thuỷ mạnh mẽ nhất của muôn loài? Một khi họ đã chọn cái chết, những lựa chọn mà cuộc sống đem đến cho họ hẳn phải tồi tệ lắm. Nhưng khi chúng ta nhận ra thì thường là đã quá muộn màng.
Kỹ thuật: Chôm Chôm