“Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”. Không hẹn mà gặp, sẽ rất nhiều người cùng nhớ tới đoạn văn giản dị, đầy cảm xúc trong sách tiểu học ngày xưa mà mình đã thuộc lòng bao năm.
Nắng đã rực rỡ, trời cao trong xanh, mây trắng bồng bềnh và gió nhè nhẹ trôi trên những ngả đường áo trắng tới trường, sau những ngày mưa dầm lê thê. Tháng Chín về, với những nô nức của buổi mai đến trường, cùng trong ngần ánh mắt háo hức của lũ trẻ. Những người mẹ, người cha, ông, bà cũng vui lây niềm vui của mùa tựu trường. Chẳng phải vô cớ mà có ngày toàn dân đưa trẻ đến trường để niềm vui chung ấy cùng cộng hưởng, ngân vang khắp nơi, cũng chẳng phải vô cớ mà bên bốn mùa còn có thêm mùa tựu trường để nhớ.
Những sáng mai tháng Chín bỗng đẹp lên bất ngờ khi ngang trên đường sáng nay, bạn thấy ríu ran trong nắng mới, lũ trẻ tạm biệt cha mẹ để bước vào cổng trường, có nhiều đứa nhón chân hôn lên má để chào tạm biệt. Có đứa chỉ vài bước chân là vào cổng trường chứ mấy mà phải ngoái đầu vẫy vẫy bàn tay búp măng chào đi, chào lại mấy lần, cứ bịn rịn nỗi thương của con nít, đáng yêu chi lạ. Người lớn sẽ phì cười, chỉ là một buổi học chứ mấy, mà làm như cả năm không được gặp vậy đó, và thấy lòng mình dịu dàng quá đỗi.
Tháng Chín, đến cả những cuốn sách, cuốn vở, cái nhãn vở cũng trở nên đáng yêu. Những bố trẻ, mẹ trẻ tỉ mẩn ngồi bọc sách, vở cho con, nắn nót viết tên con mình mà nhớ sao thật gần dường như mới hôm kia, bố mẹ cũng từng giúp mình như vậy. Bố của bạn tôi là họa sỹ, bao sách của bạn luôn khác biệt vì khi thì có thêm hình chú chim nhỏ, cành hoa xinh lung linh được bố vẽ thêm vào đấy. Chúng tôi thường ngắm nghía không chán mắt những bìa bọc sách, vở bố bạn trang trí. Thấy bao yêu thương ở đấy.
Sáng mai tháng Chín trong ký ức tôi là hình ảnh mẹ tần ngần đứng trước cửa một tiệm vàng gần chợ Vinh, ánh mắt buồn buồn khi rút chiếc nhẫn cưới bao năm gìn giữ trên tay mình, bán để hai đứa con có tiền kịp may áo mới, sách mới vào năm học. Không ít người cha, người mẹ có chút đắn đo, tính toán, mâm cơm đơn sơ hơn trong những ngày tháng Chín. Cảnh ấy, hẳn không chỉ có ngày xưa. Chợt thương tháng Chín từ những đắn đo, tần ngần giấu sâu trong mắt ấy.
Tháng Chín nắng nhuộm vàng hoa cúc, nắng rải rộng trời xanh, nắng thắp lên bao mong đợi ngọt lành trong lòng bậc sinh thành và mơ ước trong veo trong lòng con trẻ. Dù là hoàn cảnh nào đi nữa thì những điều đẹp đẽ ấy cũng đến trong lòng người vào tháng Chín. Phải chăng vì thế, tháng Chín vẫn luôn đáng để đợi mong?