Mỗi ngày trước khi bước ra khỏi nhà đến nơi làm việc tôi đều nhìn mình trước gương. Sau khi xong xuôi làm những bước cần thiết thì tôi sẽ rời đi. Nhìn nhiều nên tôi thấy bản thân chẳng khác gì cả, cũng chẳng có gì thay đổi. Cứ như vậy thời gian cứ trôi lặp đi lặp lại như thế.
Cho đến một ngày tôi nhìn kỹ lại bản thân mình trong gương. Tôi thấy nhiều nếp nhăn hơn, mắt thâm quầng hơn, da sạm hơn và xuất hiện những đốm nám. Tôi mới giật mình rằng tôi đã làm gì bản thân mình như thế này. Tôi đã bỏ bê nó như thế này sao. Nhìn lại quãng thời gian vừa qua. Tôi thấy bản thân đã quá lười biếng rồi. Tôi chỉ suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại mà quên đi những quyển sách tôi mua đã lâu mà chưa đọc, quên đi bản thân cũng phải được chăm sóc kỹ càng, quên đi chiếc laptop đã lâu không bật lên. Tôi đã chôn vùi những ước mơ, những sở thích của bản thân xuống đáy.
Để rồi hôm nay khi nhìn lại bản thân thấy thật đáng trách. Tôi nhận ra được sự lười biếng của mình đến mức nào. Tôi đã để thời gian của tôi trôi qua một cách lãng phí ra sao. Có phải đến lúc tôi cần phải thay đổi rồi đúng không?
Tôi quyết định bật chiếc laptop lên, viết lên những dòng suy nghĩ, viết về những điều mà bản thân đã cảm nhận được trong thế giới này. Viết và viết. Đó là nơi tôi giãi bày tâm sự, nơi tôi gửi gắm tâm tư tình cảm vào trong đó, nơi tôi được là chính mình. Nơi tôi có thể thỏa sức bay bổng trí tưởng tượng của mình hay là những điều thực tại mà tôi đã nghe, đã thấy trong cuộc sống xung quanh. Viết để biết mình vẫn còn có thể đi tiếp trên con đường này. Viết để thấy mình ngày càng hoàn thiện hơn, để biến bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Đó là cách tôi đã lựa chọn cho riêng mình.
Tấm gương phản chiếu lại đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong tâm hồn chúng ta như thế nào? Tấm gương để chúng ta học hỏi cho chính tâm hồn mình thì sao? Bạn lựa chọn ai để lấy làm gương? Là ba mẹ bạn, là người nổi tiếng hay những nhà bác học? Hay chỉ đơn giản là những người chúng ta đã gặp ngoài kia? Mỗi người mỗi tính cách, ai cũng có điểm tốt và cả điểm xấu vì chẳng có ai hoàn hảo cả. Chỉ là mỗi người sẽ làm cho mình ngày càng tốt lên hay xấu đi mà thôi. Khi chúng ta lựa chọn điều tốt để học thì chúng ta trở thành con người hoàn thiện hơn và ngược lại.
Bản thân tôi luôn nghĩ rằng ngày còn thơ bé khi chúng ta vẫn còn thơ ngây chưa biết thế giới ngoài kia tốt hay xấu thì chúng ta học hỏi từ cha mẹ, thầy cô và cả bạn bè thân thiết. Chúng ta học kiến thức, học những điều hay lẽ phải, học cách giao tiếp với những người xung quanh. Thời gian trôi qua chúng ta lớn dần lên với những biến cố trong đời, với những cạm bẫy của xã hội ngoài kia khiến chúng ta trưởng thành hơn. Và bắt đầu sàng lọc thông tin, bắt đầu lựa chọn bạn để chơi, lựa chọn con đường cho tương lai của mình. Bởi chúng ta biết rằng cho dù cha mẹ hay thầy cô thì cũng không thể theo bạn suốt cả cuộc đời.
Mỗi người chúng ta gặp ngoài kia thật ra đều có cái cho chúng ta học dù ít hay nhiều. Những kinh nghiệm của bản thân người đó, những điều người đó đã học được và cả suy nghĩ tạo nên sự khác biệt cho mỗi cá nhân. Chỉ có điều mỗi người có quan điểm sống khác nhau, có lý tưởng của riêng mình tạo nên một cá thể độc lập. Chính vì thế mới có được một xã hội với muôn hình vạn trạng. Nhưng vẫn có điểm chung để cùng nhau xây dựng một tập thể chung lý tưởng hay ước mơ. Mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời này đều để lại cho ta những bài học quý giá. Những bài học không có trong sách vở mà đó chính là bài học của cuộc sống. Vì thế nên dù ta học được ít hay nhiều từ những người ta đã gặp cũng đáng để chúng ta trân trọng và cảm ơn họ.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Điều đó dạy chúng ta nên chọn bạn mà chơi, chọn bạn mà học, chọn tấm gương sáng để theo học. Bởi trong thế giới có rất nhiều tấm gương với muôn màu muôn vẻ khác nhau. Có tấm gương rất sáng được tôi luyện bằng sự cần cù, bằng niềm tin, sự quyết tâm và cả ý nghĩ tích cực. Nhưng có những tấm gương chỉ phản chiếu sự lười biếng, thói hư tật xấu và cả những suy nghĩ đen tối. Ai trong chúng ta đều mong trong cuộc đời này có dấu ấn của riêng mình. Rằng mình cũng là một người đã từng tồn tại trên thế giới này. Rằng con người đó đã để lại trong suy nghĩ của ai đó những điều tốt đẹp và luôn nhớ mãi. Một tấm gương sáng sẽ soi rõ con đường chúng ta đi để tiến bước tới thế giới tươi sáng và tốt đẹp hơn. Thậm chí biết đâu sẽ có ai đó coi chúng ta là một trong những tấm gương trong thế giới của họ.
Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều là những tấm gương sáng trong thế giới tươi đẹp này.
Bài: Nguyễn Tuyết
Ảnh minh họa: Tư liệu